Bánh tét - Ảnh: Văn Kim Khanh
Không khí tết có thể tính từ đầu tháng 12 âm lịch, khi nghe ngoài trời bắt đầu có hơi hướm lành lạnh bởi những cơn gió bấc. Lúc ấy, người lớn đã dự tính dọn dẹp nhà cửa, nhà ai xây tường thì chuẩn bị tô lên màu sơn mới, nhà bằng lá cũng quét sạch mạng nhện trên các cây xà ngang. Ừ thì cái nhà cũng biết đón tết chứ, nó có số phận và có cả tuổi đời. Khoảng ngày 26 - 27 âm lịch, chúng tôi được nghỉ học, vậy là tết thiệt rồi. Mẹ tôi đi chợ sớm hơn, sắm sửa đủ các thứ bánh kẹo, thịt heo, quần áo, đồ cúng, và dây kim tuyến cầu vồng lấp lánh để trang trí. Đó là loại dây đủ kích cỡ, màu sắc, ở giữa có các trái cầu lớn, năm nào cũng được mua về treo giữa nhà, tôi mang giăng từ vách này sang vách kia, rồi ngồi ngắm như tự hưởng thụ tết trước vậy.
Ngày 28 âm lịch, lũ trẻ chúng tôi nhìn nhau hất hàm một cái ra dấu “chiều nay mình họp xóm”. Nơi chúng tôi họp là phía sau đống rơm có cây tỏa bóng râm mát. Nội dung cuộc họp không nhiều, cũng không ghi biên bản gì, chỉ mỗi việc múa lân nhưng có khi kéo dài mấy tiếng đồng hồ mới xong, vì cãi nhau là chính, bởi ai làm đầu lân, ai làm đuôi lân, và quan trọng nhất là ai làm Tề Thiên Đại Thánh cầm thiết bảng múa vèo vèo? Chọn nhân vật đóng vai Tề Thiên là khó bàn nhất vì ai cũng tranh nhau làm, không ai chịu kém cạnh ai. Tội nhất có lẽ là phải làm ông Thổ Địa với cái bụng phệ bự chảng nên không ai chịu. May mắn là xóm tôi có vài đứa con gái nên năm nào cũng cho tụi nó làm Thổ Địa, vậy mà tụi nó mừng húm. Sáng 30 Tết, mỗi đứa gom lại một thứ. Ai chọn nhân vật nào thì tự hóa trang, chỉ mỗi con lân thì phải xin mẹ cái thùng mì giấy, khoét lỗ làm mắt, miệng, vẽ chân mày rồi cột cái mền làm đuôi. Phần nhạc hiệu thì đủ xoong, nồi, chảo, nắp, và hai khúc cây làm dùi đánh trống. Thế là chúng tôi lên đường, lấy điểm xuất phát ở đầu xóm và cuối cùng là nhà một thằng trong nhóm, nhưng không phải nhà thằng nào cũng được mà cha mẹ nó dễ nhất để... khỏi bị la.
Trưa 30 tết, chúng tôi bắt đầu đi“thỉnh kinh”, trống hiệu nổi lên cắc... cùm... cùm... cùm... xèng và ông lân xuất hiện sau màn chào sân bằng vài đường gậy của Tề Thiên Đại Thánh. Chúng tôi ngây ngô nên khỏi đợi ai mời, cứ nổi trống, múa lung tung, chạy nhảy hò reo vào đại nhà nào đó cũng được. Dân quê tôi thiệt bụng thiệt dạ, thấy mấy đứa con nít vui vẻ nên không nỡ la rầy. Có mấy ông “ăn tết sớm”, mới sáng 30 đã say, kêu đoàn lân nhí vào nhưng cắc cớ, lấy dây thép đen cột hai ngàn đồng treo tuốt trên cao ngay cửa nhà. Tôi làm Tề Thiên có cây “thiết bảng” bằng trúc khều được nhưng không cho, bắt ông lân phải ăn bằng miệng. Thế là tôi lại “biến thành cái ghế” cho “thằng lân” leo lên để lấy. Ai biểu làm Tề Thiên chi, 72 phép thần thông lận mà, chạy đâu giờ!
Khoảng xế chiều là chúng tôi về nhà (sau khi chia mỗi đứa ít bánh kẹo, vài ngàn đồng), tắm rửa xong thay đồ mới bảnh bao để chuẩn bị thức canh nồi bánh tét với bà. Cha tôi đào một ô đất, đặt mấy viên gạch ống xung quanh, bắc cái nồi nước lớn nhất. Bà nhóm lửa, đến khi nước sôi thì thả vào nồi những đòn bánh tét đã gói nịt tròn trịa. Năm nào tôi cũng thức đón giao thừa, nhưng thật ra có hiểu giao thừa là gì đâu, chủ yếu là canh bánh tét chín, cúng gia tiên xong là được ăn cho đã thèm sau mấy ngày liền bỏ công chuẩn bị và chỉ được nhìn.
Nhớ lắm đêm 30 tết, cha mẹ, con cháu ngồi cùng ông bà quanh nồi bánh tét nghe bà kể chuyện hồi ông qua hỏi cưới bà, cả hai đều mắc cỡ, nhìn nhau một cái cũng không dám. Nghĩ cũng nửa thế kỷ rồi, vậy mà giọng bà tươi roi rói như mới hôm qua thôi. Lúc bà kể, ông ngồi nghe, lâu lâu lại tằng hắng: “Mèn đét ơi, không phải vậy. Hồi đó tại bà mày chứ ông đâu có chịu...”. Nghe thương sao là thương mối tình thủy chung, bền chặt qua bao thăng trầm cùng đất nước! Được một lát, cánh đàn ông trải chiếu ra lai rai với bộ lòng heo vừa luộc chín. Còn bà, mẹ và bọn con nít chúng tôi ăn chè trôi nước, râm ran chuyện kể, ngọt ngào yêu thương... Rồi giờ giao thừa đến, mẹ tôi vội chạy vào nhà mở cái la dô (radio) nghe đài đếm thời khắc sang năm mới. Lúc ấy thiêng liêng lắm, ai cũng nhìn nhau cười rạng rỡ: “Giao thừa rồi! Giao thừa rồi!”. Mọi người chúc nhau những lời có lẽ đã ấp ôm cả năm với ruộng đồng, bỗng chốc vươn lên sáng lòa xóm nhỏ!
Dưa tết - Ảnh: Văn Kim Khanh
Tôi tha hương đã gần mười năm, mỗi bận tết, gia đình tôi lại gom góp tiền bạc, xem lại tài khoản công nhân của mình trong 365 ngày trôi qua có dư giả gì không, có đủ cho chuyến về quê đón tết với cha mẹ không. Cũng không hiếm những năm tôi đón tết Sài Gòn trong cái vắng lặng bao trùm và cô đơn khủng khiếp! Nhà nhà đều về quê, các khu trọ đóng cửa im ỉm, đường phố đìu hiu. Lác đác một hai gia đình cũng khó khăn như tôi, đành phải đón cái tết ở xa. Nằm trong phòng nghe quán xá mở mấy bài nhạc xuân mà nao lòng, mà nhớ da diết đống rơm vàng được chất thành những đụn cao bên hiên nhà - nơi tôi cùng lũ bạn con nít hay chơi trốn tìm, núp vòng quanh đống rơm hay chui vào trong rồi lấy rơm lấp lại, chiều về nhà ngứa đỏ cả người. Nhớ lắm nồi bánh tét của bà với những câu chuyện tình yêu thời lửa đạn, những lời chúc mừng năm mới khỏe mạnh, làm ăn phát đạt...
Năm nay, lại một năm nữa đón tết xa Đất Mũi. Tết con nít của mình trong miền ký ức tươi nguyên. Thôi thì đành hẹn tết sau sẽ về để được sống lại một thời trẻ dại mà thêm hy vọng và tin yêu cuộc đời này: "Quê hương mình đã khởi sắc rồi em/ Lúa đồng trĩu bông, thuyền về đầy cá/ Từ những tấm lòng yêu thương non nước Việt/ Vận vào nhau xuân đến ấm mọi nhà".
Trần Đức Tín
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn