Nghe vợ nói chưa dứt lời, Chiềm Phín dằn mạnh chén nước xuống bàn và gằn giọng nói với vợ:
- Không có hiến đất hiến nước gì cả, đất đai ông bà để lại, rồi trồng chè cho, bao đời nay mình thu hái mà bán lấy tiền, giờ tự nhiên cho không là thế nào, mình không cho thì đố ai dám đến mà đào đường trên đất nhà mình.
Nghe vậy, Mùi Ghến nhã nhặn giải thích.
- Hôm nay trưởng thôn và cán bộ xã xuống gặp mà ông lại tránh mặt, tôi là đàn bà thì biết gì nên nói lại với ông thế thôi.
- Bà dốt lắm, mình phải cứng rắn ngay từ đầu, không là họ tưởng mình dễ rãi mà đưa vào kế hoạch thì có mà mất trắng. Tao nói trước, một mét cũng không hiến, không dại gì lại lấy đất của nhà mình ra để làm đường cho cả làng họ đi.
Minh họa: LẦU SÚA GIÀNG
Biết tính chồng, Mùi Ghến lẳng lặng ra vườn hái rau chuẩn bị cơm tối, còn lại một mình Chiềm Phín bên bếp lửa vừa rít thuốc lào vừa trầm ngâm suy nghĩ.
Là con út trong một gia đình có 5 anh em sinh ra và lớn lên ở chân núi Chiêu Lầu Thi, vài chục năm trước đây, mấy anh chị lấy vợ lấy chồng rồi lần lượt ra ở riêng, được bố mẹ làm cho mỗi người một ngôi nhà ở một sườn đồi. Riêng Chiềm Phín, là con út nên lấy vợ sau cùng và sống chung với bố mẹ và được thừa hưởng ngôi nhà cùng mảnh đất rộng gần chục ha do ông bà tổ tiên để lại ở ngay đầu xóm, gồm mấy thửa ruộng cấy được hơn chục cân thóc giống, còn lại là đất rừng với một vườn chè shan tuyết đang cho thu hái nằm ngay sát con đường mòn dẫn vào xóm. Sau khi bố mẹ mất, hai đứa con trai lấy vợ và ra ở riêng, vợ chồng Chiềm Phín chia cho mỗi đứa một ít ruộng và nương chỉ để lại gần một ha đất chè và vài thửa ruộng gần nhà cho dễ chăm sóc để cấy lúa đủ dùng cho sinh hoạt hằng ngày.
Cách đây hơn chục hôm, trong buổi họp thôn đồng chí Trưởng thôn đã phổ biến kế hoạch của xã về việc mở tuyến đường giao thông từ trung tâm thôn vào xóm trong đó có hơn trăm mét đi qua vườn chè của gia đình. Với chủ trương Nhà nước và nhân dân cùng làm, huyện hỗ trợ xi măng và cát, sỏi để đổ bê tông, nhân dân tham gia hiến đất và đóng góp công sức để thi công. Nghe vậy, Chiềm Phín đứng phắt dậy xin phát biểu ý kiến:
- Báo cáo đồng chí Trưởng thôn, gia đình tôi có ít đất thì chia cho con cái hết rồi, giờ chỉ còn mấy thửa ruộng và ít vườn chè do tổ tiên để lại làm ăn sinh sống, nếu phá chè đi để làm đường, lại không được đền bù tý nào thì lấy gì sống, tôi là tôi không không đồng ý đâu.
Nghe vậy, đồng chí Trưởng thôn ôn tồn giải thích:
- Bác ạ, làm đường có nhiều cái lợi, mỗi khi xuống xã hay đi chợ thì bác không phải đi bộ nữa, mỗi lần mang hàng hóa, thóc gạo xuống chợ bán thì cứ buộc lên xe máy mà đi sẽ dễ dàng hơn nhiều. Mà hơn nữa, lần này thôn ta được bà con cả xã đến giúp mở đường đến tận nơi, lại được Nhà nước cho tiền để đổ bê tông mặt đường để đi lại cho dễ ràng, gia đình mình chỉ hiến mấy trăm mét vuông đất nhưng được dùng cả đời mà bác.
Trưởng thôn chưa kịp dứt lời, Chiềm Phín đã phản đối:
- Ui già… tôi cả năm chỉ xuống xã, xuống chợ một vài lần, thế mà phải bỏ ra bao nhiêu là đất để làm đường cho cả xóm đi, như thế chẳng thiệt lắm à?.
Sau buổi họp đó, Trưởng thôn và các tổ chức đoàn thể cùng cả cán bộ xã xuống vận động nhưng không ăn thua, chán không buồn nói chuyện nên mỗi khi nghe tiếng chó sủa là Chiềm Phín lẳng lặng chốn lên trên đồi. Đợi mãi không gặp họ phải ra về.
Bẵng đi gần một tháng, tưởng xã bỏ kế hoạch làm đường, không ngờ dạo đầu tháng xã đã huy động mỗi thôn mấy trăm người xuống thôn xuống làm lễ phát động làm đường giao thông. Các hộ ở hai đầu đường phía trên và phía dưới vườn chè nhà Chiềm Phín đều đã tình nguyện hiến đất để làm đường, duy chỉ có mỗi chỗ đất ở giữa dài hơn trăm mét của nhà Chiềm Phín là không đồng ý hiến cho thôn nên phải để lại như cái nút thắt trên cả tuyến đường. Sau gần một tháng, mặt đường đã mở xong chỉ đợi sau mùa mưa đất ổn định là đổ bê tông. Dù là đường đất nhưng việc đi lại cũng dễ dàng hơn trước nhiều.
Thế rồi, trong một buổi họp thôn, đồng chí Trưởng thôn lại mang vấn đề hiến đất ra bàn. Vẫn như trước, Chiềm Phín vẫn gạt phăng. Đang ngồi bên cạnh, thấy ngang tai, Tạ Chiêm liền nói vu vơ:
- Tôi thấy có một số người keo kiệt từng mét đất, thế mà vẫn đi trên đường của tập thể, đi trên đường do người khác hiến đất mà có đấy…
Tạ Chiêm chưa dứt lời, Chiềm Phín đã nổi khùng vì tự ái:
- Đường của mọi người thì mọi người đi, từ nay tôi không thèm đi trên đường tập thể nữa, muốn ra sao thì ra…
Trong lòng, phần vừa tức, vừa thấy ngại nên chưa nói xong, Chiềm Phín đã bỏ dở cuộc họp về nhà.
Nói là làm, từ hôm đó Chiềm Phín nhất quyết không đi trên con đường mới mở của thôn mà gọi vợ con cùng với mình tự mở một con đường dài gần một cây số từ nhà xuống đến đường ô tô. Nhìn con đường bé tẹo, chỉ đặt vừa cái bánh xe máy, khó hơn cả đi lên đồi mà ai cũng thấy sợ, chỉ có mỗi Chiềm Phín là dám đi lại trên con đường đó. Thấy vậy, đồng chí Trưởng thôn lại đến vận động để Chiềm Phín đi trên con đường mà thôn mới mở cho an toàn, nhưng Chiềm Phín nhất quyết không nghe.
Thế rồi, một buổi chiều…
Sau mấy ngày mưa, búp chè mọc tua tủa, Chiềm Phín cùng vợ lên đồi hái một ngày được gần tạ chè búp. Buộc bao tải chè tươi phía sau xe, Chiềm Phín ngồi trên xe dò dẫm chở bao chè xuống xưởng bán. Nhưng rồi, đến chỗ dốc nhất xe tự nhiên mất phanh cứ lao tuồn tuột rồi đánh rầm… một cái, cả xe máy với bao tải chè cùng Chiềm Phín lăn hơn chục vòng, may là có bụi cây giang giữ lại không thì rơi xuống bờ vực. Bên kia sườn đồi, mấy người hàng xóm nhìn thấy liền hô nhau chạy sang ứng cứu đưa được Chiềm Phín lên thì thấy đầu gối đã sưng to như quả bưởi. Thấy vậy, mọi người hò nhau dìu lên xe máy đưa thẳng xuống phòng khám dưới xã để cấp cứu.
Tối hôm ấy, mọi người trong thôn biết chuyện Chiềm Phín bị ngã xe liền kéo nhau xuống thăm hỏi, động viên, đồng chí Trưởng thôn bảo:
- Bác ạ, đường là đường chung của thôn, do Nhà nước hỗ trợ, nếu bác không muốn hiến đất để làm đường thì vẫn có thể đi mà, từ giờ đừng đi trên đoạn đường bác tự mở nữa, nguy hiểm lắm.
Hơn một tiếng sau đó, đồng chí Trưởng thôn ngồi tỷ tê nói chuyện với Chiềm Phín, từ ý nghĩa của việc làm đường là để giúp người dân bớt khó khăn cũng như trách nhiệm của mỗi người, mỗi gia đình trong việc mở đường là tham gia đóng góp công sức vật chất cùng với Nhà nước để mở đường nhằm giảm bớt khó khăn về kinh phí thì mới có thể mở được nhiều hơn các tuyến đường đến các thôn bản. Nhất là sau khi đồng chí Trưởng thôn kể câu chuyện về Bác Hồ năm xưa, trong một lần đi công tác, Bác và các chiến sỹ bảo vệ phải qua một con suối. Trên dòng suối có những hòn đá bắc thành lối đi. Khi Bác đã sang đến bờ bên kia, một chiến sỹ đi phía sau bỗng sẩy chân ngã. Bác dừng lại và nhắc anh chiến sỹ quay lại kê hòn đá cho chắc chắn để cho người đi sau không bị ngã thì thái độ của Chiềm Phín khác hẳn.
Nghe câu chuyện giản dị về Bác Hồ, rồi thấy tình cảm của bà con trong xóm ai cũng tận tình giúp đỡ thăm hỏi, Chiềm Phín chợt cầm tay đồng chí Trưởng thôn và bảo:
- Trưởng thôn à, bây giờ tôi muốn hiến chỗ đất đó để làm đường có được nữa không?
Nghe nói, đồng chí Trưởng thôn vui mừng ra mặt và nói:
- Thế thì tốt quá, sang tuần thôn ta sẽ họp để bàn và huy động dân công để mở tiếp. Mà Bác này, sau khi hiến đất, huyện sẽ có giấy chứng nhận để ghi công gia đình. Mấy hôm trước trên huyện đã về khảo sát rồi, đoạn đường đó sẽ mở vòng xuống phía dưới nên Bác yên tâm, sẽ không mất cây chè nào của gia đình đâu.
Nghe vậy, Chiềm Phín nói, giọng rưng rưng:
- Cảm ơn đồng chí Trưởng thôn quá, giờ thì tôi hiểu ra rồi, thôn lấy bao nhiêu thì cứ lấy, làm con đường to to một tý để đi lại cho đỡ vất vả…
Hơn một tháng sau, vợ con Chiềm Phín cùng với dân công của xã tham gia san đất và đổ bê tông xong đoạn đường nhánh từ đường ô tô đến xóm nhà Chiềm Phín, đường rộng, xe máy cứ đi băng băng như đi trên quốc lộ.
TRẦN CHÍ NHÂN
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn