Sau khi cưới vợ, con trai tôi đòi xây nhà ở riêng. Tôi không chịu vì tôi chỉ có mỗi nó là con cái trong nhà, tôi muốn được sống cùng các con; nhất là sau này về già hay những khi đau bệnh. Cả cuộc đời, tôi luôn cố gắng hết sức mình để vun vén mái ấm, chăm sóc chồng con tốt nhất. Nhưng tôi cũng là con người, cũng sẽ già đi hay có những tâm sự cần giãi bày. Chồng tôi gia trưởng, tôi không thể chuyện trò với ông ấy quá 10 câu thì làm sao tâm sự được. Bởi vậy nên tôi thích có con trai, con dâu ở bên cạnh.
Nhưng con trai một mực bảo bố mẹ mua đất, cho tiền xây nhà chứ con không chịu ở cùng. Nó nói không muốn vợ nó làm dâu, hầu hạ bố mẹ chồng. Vợ nó đòi ở riêng, nó chỉ đang giữ gìn hạnh phúc mà thôi. Tôi bất lực trước cách suy nghĩ và nói năng của con trai. Chăm con từ thời bé xíu chập chững, giờ con trưởng thành cũng chẳng biết thương mẹ.
Vợ chồng nó ra ở riêng, cả tháng mới về thăm bố mẹ được một lần. Lần nào cũng về tầm nửa tiếng là lấy lý do để đi ngay. Có đợt tôi bệnh, nằm liệt giường nhưng gọi điện cho con trai, con kêu đang đưa vợ đi du lịch nên không về được. Chồng tôi tức quá chửi cho thì con tắt máy. Biết không thể nhờ vả được con trai, con dâu nữa nên tôi chỉ mong cầu, chúng đừng đem đến rắc rối cho mình là được rồi.
Vậy mà tôi vừa về hưu chưa tròn tháng, chưa kịp tận hưởng cuộc sống thoải mái, sung sướng thì con trai lại dẫn vợ về.
Ảnh minh họa
Con trai thấy mẹ mặc đồ đi chùa thì lạnh nhạt nói: "Mẹ già rồi, về hưu thì lo chăm sóc con cháu. Có như thế, sau này mẹ nằm một chỗ, con cháu mới phụng dưỡng lại được chứ". Tôi ngỡ ngàng trước câu nói ấy của con trai. Rồi không đợi tôi lên tiếng, con đã nói tiếp, bảo tôi nghỉ hưu thì chăm sóc con dâu đang có bầu, sau này con dâu sinh đẻ, tôi cũng là người chăm sóc ở cữ vì mẹ vợ chưa nghỉ hưu, chưa rảnh rang như tôi. Chồng tôi nổi đóa, mắng con trai một trận. Đòi ở riêng cũng nó, quay về cũng nó. Vợ nó không muốn làm dâu, giờ nó bắt tôi chăm sóc ngược lại con dâu. Đời đúng là nhiều cái éo le.
Bị bố mắng, con trai tôi vẫn bảo vợ vào phòng nằm nghỉ, còn nó thì bỏ đi nhậu với bạn bè. Con dâu ở yên trong phòng, đến tối chồng về mới chịu ló mặt ra ăn cơm. Trong bữa cơm, những gì ngon nhất, con trai đều gắp bỏ vào bát vợ trước. Đúng là làm cho vợ chồng tôi tức mà.
Chồng tôi bảo đuổi con đi nhưng làm thế, tôi lại thấy không hợp đạo lý. Chăm sóc con dâu không đáng sợ, đáng sợ là suy nghĩ vô lương tâm của con trai tôi. Phải chi con khốn khó, tôi đã không nặng lòng. Còn kiểu ép buộc tôi phải chăm sóc con dâu, cháu nội là trách nhiệm thì khiến tôi chán nản, thất vọng. Nhưng nếu để các con sống vất vả, oán trách mẹ thì tôi cũng sẽ cắn rứt lương tâm cả phần đời còn lại. Phải làm gì mới đúng đắn và không bị mang tiếng đây?
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn