Ảnh minh họa
- Xin giới thiệu với các bạn, đây là An Vy - vợ sắp cưới của tôi.
Hoàng vừa dứt lời, tiếng vỗ tay rộ lên, rồi rất nhiều tiếng thì thầm và những ánh mắt lấp lánh đầy vẻ ngưỡng mộ hướng cả về phía chúng tôi. Dù vẫn tươi cười chào mọi người nhưng tim tôi đang đập loạn xạ. Tôi chưa kịp bình tĩnh khi lần đầu tiên xuất hiện trước các cộng sự của anh, đã lại bị bất ngờ trước những lời anh giới thiệu về mình - "vợ sắp cưới".
- Chị An Vy xinh đẹp quá ạ!
- Thế mà sếp Hoàng giờ mới giới thiệu, làm các em lâu nay cứ suy đoán đủ thứ...
Mọi người vui vẻ và làm quen tôi rất nhanh. Bữa tiệc thành ra nhẹ nhàng ấm cúng vô cùng dù tôi đến dự tiệc cuối năm tại văn phòng cùng với Hoàng trong tâm thế "bạn gái" chứ không phải "người nhà". Hoàng luôn như vậy, luôn làm tôi bất ngờ một cách tinh tế. Cảm giác vui và xúc động xen lẫn niềm hạnh phúc, biết ơn... theo tôi suốt buổi tối.
Chúng tôi đã có một khoảng thời gian chia tay nhau khá dài, gần 6 năm, sau khi tôi học xong Đại học Kinh tế và lựa chọn đi học tiếp 2 năm ở Singapore, còn Hoàng thì đầu quân vào một công ty phần mềm tầm cỡ và mải mê theo đuổi giấc mơ trở thành chuyên gia. Những năm tháng đó, công việc yêu cầu Hoàng sang Mỹ rồi nhiều nước châu Âu. Bạn bè thỉnh thoảng nhắc lại chuyện chúng tôi không còn yêu nhau nữa bằng những lời nuối tiếc về một tình yêu lãng mạn của những sinh viên giỏi tưởng như chỉ biết mỗi chuyện học hành.
Tôi đã dần không còn liên lạc với Hoàng, chỉ tập trung học tập và sau tốt nghiệp lẽ ra có cơ hội có thể đi khắp thế giới thì tôi chọn trở về Đà Nẵng, vừa đúng dịp công việc phù hợp có chi nhánh tại đây. Những ngày trở lại nơi này, thỉnh thoảng tôi vẫn nhớ những kỷ niệm xưa. Hoàng thường đến phòng trọ của tôi với đóa hồng tươi thắm giấu sau lưng, tự cắm vào ly nước rồi đặt lên bàn. Những cuối tuần chở nhau lang thang trên những con đường ven biển đẹp mê hồn... Hoàng ít nói, nhẹ nhàng và tinh tế. Tôi luôn nghĩ rằng người như anh sẽ có rất nhiều cô gái yêu quý. Và tôi đã lựa chọn mọi thứ theo sở thích của mình thì không nên làm phiền anh nữa. Cũng có thể hồi đó tôi yêu Hoàng chưa đủ sâu đậm, hoặc tôi lý trí, tỉnh táo rạch ròi quá. Có lẽ trong tình yêu không nên quá tỉnh táo rạch ròi.
Ảnh minh họa
Thời gian trôi như gió thoảng, tôi dần không còn nghĩ về Hoàng nữa. Những tin nhắn chúc mừng sinh nhật hay các dịp lễ, Tết, tôi thường chỉ cảm ơn cho có lệ. Hoàng dường như cũng cảm nhận được điều đó, hoặc có thể anh rất bận nên không liên lạc nhiều. Tính Hoàng vốn vậy, người khác luôn cảm thấy rất bình yên khi ở bên nhưng lại rất dửng dưng xa cách nếu không gần nhau.
"Anh đã về làm việc ở Đà Nẵng. Tập đoàn mở văn phòng đại diện tại đây, tòa nhà màu xanh dương, đường P., nơi em vẫn đi qua mỗi ngày". Tôi đọc tin nhắn, chưa kịp định thần thì Hoàng đã đến gần chỗ tôi rồi. Bó hoa hồng tuyệt đẹp đặt vào tay tôi. Vẻ mặt anh như chưa từng xa cách. Theo phản xạ tự nhiên, tôi ôm chặt bó hồng nhìn Hoàng như không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Thì ra anh đã đi về Đà Nẵng nhiều lần và bắt tay vào ổn định văn phòng đại diện cùng với các cộng sự của mình cả vài tháng trước đó. "Anh không nhớ vì lý do gì mình chia tay cả. Anh luôn chỉ có mình em". Tôi chỉ ngơ ngác ngắm nhìn Hoàng, vẫn chưa nói gì hay đúng hơn là tôi chưa kịp bình tâm để hiểu chuyện gì đang xảy ra.
- Đà Nẵng quá đẹp phải không các bạn? Chúng ta sẽ cùng xây dựng văn phòng ở đây để ngày càng lớn mạnh, là nơi các văn phòng lớn khác của tập đoàn chúng ta có thể đến cùng làm việc, học tập, trao đổi.
- An Vy chỉ thích Đà Nẵng, nên chúng tôi sẽ định cư ở thành phố này luôn. Còn sau này con cái chúng tôi lớn lên muốn bay cao bay xa tận nơi nào trên thế giới là tùy chúng.
Bữa tiệc vẫn rôm rả những câu chuyện công việc, cuộc sống hết sức chân tình giữa Hoàng và các đồng nghiệp. Tôi bất giác nhìn ra 4 phía, thành phố biển thật xinh đẹp lung linh. Đêm cuối năm mà tôi như nghe thấy được cả nắng gió ngày mai rạng rỡ.
Nguyên An
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn