Người mẹ đơn thân chạy xe ôm bất kể ngày đêm ở Sài Gòn, 4 năm đi "tìm Tết" cho con trai 7 tuổi bị ung thư

Thứ tư - 29/01/2025 00:00
 

Cận Tết Ất Tỵ, khi những con đường ở TP.HCM rực rỡ sắc hoa, chị Nguyễn Thị Hồng Phi (43 tuổi) vẫn miệt mài chạy xe giao hàng, mong kiếm tiền lo cho con trai 7 tuổi đang chiến đấu với căn bệnh ung thư máu.

Nghị lực người mẹ đơn thân

Căn trọ nhỏ của chị Hồng Phi nép trong con hẻm sâu đường Nguyễn Thị Thập (quận 7), rộng chừng 20 m2 nhưng tươm tất. Chị Phi ái ngại đón chúng tôi với mái tóc nhuộm vàng, cạnh bên cô con gái 16 tuổi cũng có mái tóc tẩy trắng đang ngủ.

Chị Hồng Phi và con gái. “Em thích tóc đen hơn, tóc màu này ngại lắm, không dám ra ngoài.”, Nhi nói về mái tóc màu của mình khi em làm mẫu tóc để kiếm thêm tiền phụ mẹ

“Hôm qua, nó xem trên mạng người ta kiếm người làm mẫu tóc, mẹ con mỗi người được 400.000 đồng nhưng mà da đầu rát quá”, chị Phi cười trừ. Suốt 4 năm qua, chị nhận đủ mọi công việc miễn là có tiền lo cho con. Đây cũng là lần đầu chị tiếp xúc với thuốc nhuộm tóc, cảm giác lạ lẫm, bỡ ngỡ như lần đầu chị bươn ra đường quốc lộ, đón xe đi TP.HCM, dắt ba đứa con nhỏ rời khỏi quê nhà sau cuộc hôn nhân tan vỡ.

Chị Phi lớn lên ở huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận. Chị Phi lấy chồng và có 4 người con trong đó bé Bảo (sinh năm 2017) là con út. Cuối năm 2019, vợ chồng chị chia tay, Phi chìm sâu trong đau khổ nên dắt các con lên TP.HCM sinh sống và lập nghiệp.

“Lúc đó lạ nước, lạ cái, chỉ biết bám víu vào thằng em chạy xe ôm công nghệ”, chị nói. Ban đầu, Phi tính xin làm công nhân nhưng sợ không có thời gian trông con. Em trai chị đã hướng dẫn chị chạy xe ôm công nghệ.

Chị chia sẻ: “Ban đầu, tôi không biết đường nên đi lạc hoài, người ta chạy 3 km là tới nhưng tôi chạy tới 7 km. Có lúc, người ta nhờ chở tủ lạnh, mà tôi không tài nào xoay xở nói, hủy đơn sợ khách đánh giá sao thấp nên rất muốn khóc. Ơn trời rồi từ từ tôi cũng quen”. Cuộc sống chị quẩn quanh trong vòng lặp từ 5h đến 21h, nấu cơm, chạy xe, trông con, quần quật không ngơi nghỉ chỉ đủ tiền đóng trọ và sinh hoạt.

Xe ôm công nghệ là nghề đã nuôi sống 3 mẹ con và chữa bệnh cho bé út

Cuối năm 2021, cháu Bảo sốt cao xuyên đêm và sụt cân nghiêm trọng. Chị đem con đi hết viện này đến viện khác thì nhận được kết quả con mắc ung thư máu. “Tôi run rẩy, đứng không vững và cả bầu trời của tôi như bị đổ sập dưới chân. Tôi không biết mình phải làm gì, và làm như thế nào để cứu con”, chị Phi nói.

Những ngày tháng sau đó, Bảo ở bệnh viện nhiều hơn ở nhà với phác đồ 18 toa hóa trị. Chị ở bệnh viện với con và bé Nhi (16 tuổi, con gái thứ hai) phải nghỉ học để dồn sức lo cho em. Có hôm chị Phi chạy xe, Nhi ở bệnh viện dỗ em, trông thuốc truyền rồi đút em ăn.

Gánh nặng kinh tế vẫn là áp lực kinh khủng với người mẹ đơn thân. Trước mỗi đợt truyền, chị phải vay mượn hết bạn bè và gia đình. Cận Tết ở bệnh viện, chị Phi lướt điện thoại gọi gần hết danh bạ để mong mượn được tiền cứu con. Không ít lần, chị bật khóc vì bị từ chối hoặc mọi người chặn số.

Ở toa 14, chị không thể nào xoay tiền nên đành xin bác sĩ cho về duy trì. Ba tháng sau, Bảo phát bệnh nặng hơn, lần này là 22 toa. Chị Phi như bước vào cuộc chiến mới.

Bé Bảo - con trai út của chị không may mắc bệnh hiểm nghèo

Tết của Bảo và mẹ

Những lần tất tả chạy xe, trong đầu chị chỉ nghĩ đến hình ảnh của con. Chị Phi nói Bảo là đứa trẻ thích Tết. Hồi Bảo 4 tuổi, mẹ con trải qua cái Tết đầu tiên ở TP.HCM. Do không tiền, ba mẹ con chỉ đủ mua con gà nướng rồi đi bộ lên cây cầu gần đó ngồi ăn, ngắm pháo hoa từ xa. Dù vậy, mắt Bảo vẫn lấp lánh niềm vui.

Tết của Bảo không có kẹo mứt nhưng cậu bé chưa bao giờ đòi hỏi, miễn là còn được sum vầy cùng mẹ. Những cái Tết sau, Bảo bị bệnh phải trải qua nhiều ngày trong bệnh viện. Có đợt Bảo cố nuốt những viên thuốc đắng ngoét nhưng không dám nhả ra ngoài bởi biết thuốc đắt, đổi bằng nhiều giờ chạy xe của mẹ bất kể mưa nắng.

Căn nhà nhỏ của 3 mẹ con

Năm ngoái, Tết của ba mẹ con ở phòng trọ là “có gì ăn đó”, đôi khi được hàng xóm cho thêm ít lạp xưởng, bánh chưng. Nhi xin được công việc ở quán trà sữa gần đó, cô bé phải làm việc khá muộn. Tan làm, ba mẹ con chỉ quây quần ăn cơm trong căn trọ nhỏ, không hoa, không bánh, không quà, không quần áo mới nhưng vẫn vui bởi mẹ con có nhau.

“Tôi chỉ mong được đón nhiều cái Tết nữa cùng con”, chị Phi nói. Để làm được điều này, chị Phi đang phải làm việc gấp đôi, gấp ba để trang trải cuộc sống. Chị nhận thêm bán quà ăn vặt treo trên xe. Tết năm nay, chị Phi không dám nghỉ bởi được cộng thêm ít tiền thưởng vào số cuốc. Chị tin rằng dù kiếm thêm được 1.000 đồng, nó cũng mở thêm hy vọng cho chị và con.

Ngày 26 Tết Âm lịch, căn trọ của chị Phi vẫn ngổn ngang súng đồ chơi, vách tường treo ảnh Bảo chụp, chiếc balo vẫn đặt ngay ngắn ở góc. Cậu bé được mẹ gửi về Bình Thuận để ăn Tết cùng nội, tha hồ chạy quanh những con đường cạnh vườn thanh long. Trong tâm trí cậu bé, căn bệnh tạm mất đi và được lấp đầy bằng niềm vui của cái Tết đang đến thật gần.

“Tôi sẽ làm tất cả để con có được những ngày trong lành, bình yên như thế”, chị Phi tâm sự.

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây