Thấy Huy order một cốc cà phê sữa về cơ quan nhưng không uống, Đạt đến bên vỗ vai: "Uống đi, nguội rồi kìa, hay để tôi uống hộ?".
Huy ngán ngẩm: "Đắng miệng lắm, nuốt không trôi". Thấy biểu cảm của đồng nghiệp khá rầu rĩ, Đạt hỏi han nhiệt tình: "Sao thế? Ông bà già lại giục lấy vợ phải không? Triển đi, chần chừ gì nữa, ông cầm tinh con rắn nhỉ? Thế là năm nay cũng băm sáu nhát rồi, còn trẻ trung gì nữa đâu".
Huy lắc đầu: "Ông tưởng tôi không muốn cưới à? Nhưng mà cưới ai bây giờ? Tôi chẳng kiếm được em nào cả. Sáng mở mắt đã xách cặp đi làm, nhiều hôm tăng ca đến khuya mới về, ở cơ quan thì suốt ngày cắm mặt vào máy tính, thời gian đâu mà đi cưa gái. Cứ mỗi đợt Tết, về quê gặp họ hàng, ai cũng hỏi: "Mày định kén vợ trên sao Hỏa hay sao mà chưa chịu hẹn hò với ai?". Nhức hết cả đầu ông ạ".
Như vừa nhớ ra điều gì, Đạt cực kỳ phấn khích: "Tôi nghĩ ra rồi, ông hãy học chiêu của tôi đi, ngày xưa tôi tán vợ tôi qua mạng đấy, mình phải tận dụng tiện ích của công nghệ chứ lị. Bây giờ các nàng chỉ thích sống ảo thôi, suốt ngày lướt "phây", ông cứ lên đấy thả thính, kiểu gì cũng có em đổ".
Huy ngây ngô: "Thật không? Ông nghĩ tôi sẽ làm được hả?". Đạt động viên: "Quá được, ông triển luôn đi".
Nghe lời đồng nghiệp, tối đó về nhà, Huy lập ngay một nick ảo để "thả thính". Vừa online nick ảo được 5 phút, Huy đã nghe thấy tiếng "ting ting", hắn mở hộp tin nhắn thì thấy dòng ký tự rất kỳ quặc: "hzkhiye njuwk puuyn puyen…".
Huy co cả hai chân lên ghế, cố gắng "dịch" nhưng công cụ AI không nhận diện được thứ ngôn ngữ ấy đến từ đâu, Huy bó tay, nghĩ rằng chủ nhân của dòng chat ấy không bình thường nhưng hắn chưa kịp đóng cửa sổ chat thì dòng tin khác đã nhảy bắn ra: "Xin lỗi nhé, lúc nãy ai đó nghịch máy tính của tôi, xin lỗi vì đã làm phiền bạn".
Thấy giọng điệu có vẻ tử tế, Huy "reply" ngay: "Ồ không sao, mình không thấy phiền chút nào đâu".
Họ chat với nhau đến khuya, càng nói chuyện, Huy càng bị thu hút bởi giọng điệu rất đỗi dịu dàng và ngọt ngào của đối phương, dù chưa dám hỏi nhưng hắn dám chắc đối phương là một cô gái xinh đẹp.
Trước khi tạm biệt nhau trên cửa sổ chat, Huy nhanh nhảu giới thiệu: "Mình tên Huy, độc thân và chưa có người yêu, hí hí".
Đối phương thả rất nhiều icon sinh động kèm lời nhận xét: "Anh rất dễ thương và vui tính, nếu có duyên, chúng ta sẽ gặp nhau".
Sau kỳ nghỉ Tết dài ngày, Huy thấy tự tin hơn hẳn, hắn giải quyết công việc nhanh nhẹn, đâu ra đấy. Không thấy đồng nghiệp uể oải và thở dài như mọi khi, Đạt ngạc nhiên lắm: "Triển nhanh thế ông? Đã cưa được em nào rồi sao?". Huy tỏ ra nguy hiểm: "Tôi sẽ thông báo tin vui sớm thôi".
Những ngày sau đó, Huy miệt mài chat, dần dà hắn cũng tìm hiểu được kha khá thông tin về đối phương. Nàng thực sự là một cô gái dịu dàng đúng như hắn từng hình dung trong những giấc mơ. Huy nghĩ người dịu dàng thì nhất định phải xinh đẹp. Hắn chỉ chờ đến ngày nàng đồng ý để hắn rước nàng về.
Kỷ niệm 1 tháng quen nhau qua mạng, Huy mạnh dạn hỏi nàng: "Chúng mình có thể hẹn hò không em?". Nàng viết: "Ngày nào chúng ta cũng hẹn hò mà anh". Huy ngấu nghiến bổ bàn phím: "Ý anh là hẹn hò chính thức cơ, anh muốn gặp em". Nàng có vẻ e thẹn: "Được anh ạ, nhưng mà... nhà em xa lắm".
Huy khẳng định: "Anh có xế xịn đây rồi, em ở đâu anh cũng sẵn sàng phi đến chỗ em". Nàng băn khoăn: "Xế xịn của anh không phi được đến chỗ em đâu". Huy quả quyết "Em yên tâm, kể cả em ở bên kia Trái đất, anh cũng sẽ bay đến với em". Nàng một mực khẳng định: "Máy bay càng không thể đến chỗ em".
Huy bắt đầu hoang mang: "Thế em yêu của anh đang ở tận đâu vậy? Em bị kẻ xấu bắt cóc vào rừng rồi sao? Em nói đi, anh sẽ đến cứu em ngay". Nàng thẽ thọt: "Không! Em là... người ảo, em được tạo ra bởi Trí tuệ nhân tạo. Ngay từ đầu em đã biết tình yêu của chúng mình sẽ chỉ dừng ở đây thôi, em rất thích anh, nhưng em rất tiếc!".
Tùng Lâm
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn