Tôi nắm chặt hai thanh song song, cố đánh hông để di chuyển đôi chân buông thõng. Một bước rồi lại một bước nữa nối tiếp nhau, tôi chập chững tập đi như thuở vừa lên 2. Những giọt mồ hôi đọng lại trên khuôn mặt chi chít sẹo, nhắc tôi nhớ về trận tai nạn đã cướp đi khả năng vận động của bản thân mỗi khi nhìn vào gương.
Tôi là Nguyễn Chí Khanh (20 tuổi, Bình Dương). Cuộc đời tôi thay đổi hoàn toàn kể từ năm 15 tuổi, sau trận tai nạn kinh hoàng.
Cuộc đời thay đổi sau cú ngã định mệnh
Vì sao đôi chân tôi lại thành ra thế này? Thành thật mà nói, ký ức ấy trong tôi mơ hồ, rời rạc, vì hầu hết thời gian tôi đều chìm trong cơn mê. Nhưng buổi chiều tháng 11/2019, ngày định mệnh ấy, tôi không thể quên.
Khi đang chạy xe trên đường, tôi đánh lái để tránh một chiếc ôtô và bất ngờ mất thăng bằng. Chiếc xe loạng choạng, kéo tôi ngã rạp xuống mặt đường. Mùi máu tanh xộc thẳng vào mũi khiến tôi choáng váng, đau đớn tràn ngập khắp lồng ngực, lan dần xuống tứ chi. Tôi loáng thoáng thấy ánh đỏ từ xe cấp cứu, nghe tiếng người vội vã nâng mình lên băng ca. Rồi tất cả nhanh chóng chìm vào bóng tối.
Tôi được đưa vào bệnh viện tỉnh để sơ cứu. Chưa kịp ổn định, còi xe cấp cứu lại hú vang, lần này hướng về Bệnh viện Chợ Rẫy. Những ngày tiếp theo, tôi mắc kẹt giữa tỉnh và mê, xung quanh là dây nhợ chằng chịt và tiếng máy thở đều đều vọng vào tai.
Theo lời mẹ kể, khoảng một tuần sau tai nạn, tôi được đưa vào phòng phẫu thuật. Những vết dao rạch mở toang da thịt, để rồi những thanh nẹp inox lạnh buốt được đặt vào cơ thể, cố định phần xương gãy.
Khi tỉnh táo trở lại, tôi nhìn cơ thể mình, cảm giác như nó không còn là của mình nữa.
Gác lại ước mơ
"Em bị chấn thương cột sống, dập tủy nặng" - bác sĩ cố giữ giọng điềm tĩnh nhất khi giải thích tình trạng của tôi, nhưng tôi chẳng thể nhớ đó là ngày thứ bao nhiêu nằm viện. Những thuật ngữ y khoa tuôn ra khiến đầu óc tôi rối bời. Tôi buộc phải tìm thêm thông tin từ internet. Tay tôi run lên khi đọc về những biến chứng có thể xảy ra. Tình huống tồi tệ nhất là không thể đi lại - và điều đó đã trở thành sự thật.
Tôi lờ mờ nhận ra cơ thể mình đã khác khi mỗi lần cố rướn ngồi dậy, tôi lại ngã sõng xoài. Trận tai nạn đã gây tổn thương nghiêm trọng đến các đốt sống lưng và ngực, làm khả năng giữ thăng bằng của tôi gần như biến mất. Cả ngày lẫn đêm, tôi chỉ có thể nằm bất động, cảm nhận sự bế tắc bao trùm lấy mình.
Giờ đây, ở tuổi 20, tôi đang tập chập chững bước đi - điều mà lẽ ra ai cũng làm được một cách tự nhiên. Với tôi, đó là cả một hành trình gian nan.
Ở tuổi 20, tôi học cách chập chững bước đi.
Đau đớn nhất là khi nhìn đôi chân mình bất động, dù tôi đã hàng tá lần cố cựa quậy. Tôi thử cấu, véo, thậm chí đấm mạnh vào chúng, nhưng từ thắt eo trở xuống, mọi thứ hoàn toàn vô cảm. Cơ thể tôi như đang bị chia cắt, nửa trên vẫn còn sống, nhưng nửa dưới đã rời bỏ tôi từ lúc nào.
Nỗi đau thể xác quấn chặt lấy tôi, nhưng nỗi đau tinh thần mới là thứ bào mòn tâm trí khi nhìn ba mẹ kiên nhẫn bón từng muỗng cơm cho đứa con trai bước sang tuổi 15. Cái tuổi lẽ ra tôi phải dần tự lập, mạnh mẽ, nhưng giờ đây lại nằm bất động như một đứa trẻ vừa chào đời.
Hàng nghìn lần, tôi mường tượng cảnh mình khoác lên người bộ quân phục, tự hào bước vào hàng ngũ sĩ quan như mơ ước. Nhưng mỗi khi nhìn đôi chân đã không còn lành lặn, tôi hiểu rằng giấc mơ ấy chỉ có thể xuất hiện trong những giấc ngủ đêm.
Sau nhiều ngày tập luyện, tôi dần ngồi dậy được, nhưng mỗi cử động đều khiến cơn đau chạy dọc sống lưng, nhắc nhở rằng cơ thể này đã không còn nguyên vẹn. Dẫu vậy, tôi không dám để mình yếu đuối quá lâu. Tôi hiểu rằng, dù đau đớn thế nào, tôi vẫn phải học cách sống tiếp với chính bản thân mình.
Sống cuộc đời thứ hai
Sau nhiều ngày nằm viện, khi sức khỏe dần ổn định, tôi được chuyển đến bệnh viện tỉnh để bắt đầu tập phục hồi chức năng. Những chuỗi ngày luyện tập nối tiếp nhau, mỗi bài tập đều đẫm mồ hôi nhưng đổi lại là sự cải thiện từng chút trên cơ thể. Một năm sau, tôi đã có thể tự mình di chuyển bằng xe lăn, tự ăn cơm - những việc tưởng chừng đơn giản nhưng lại là cả một kỳ tích với chàng trai 16 tuổi.
Thế rồi, dịch Covid-19 bùng phát. Mọi thứ bị đình trệ, kể cả việc luyện tập. Không có máy móc, không có người hướng dẫn, tôi tự mình xoa bóp, nghiêng người để xương khớp không bị cứng lại. Khi hoàn thành các chương trình luyện tập tại tỉnh, tôi quyết định chuyển đến Bệnh viện Phục hồi Chức năng - Điều trị Bệnh nghề nghiệp vào tháng 3/2024.
Lúc này, việc sinh hoạt hàng ngày không còn là thử thách lớn bởi tôi đã quen dần với cơ thể mới. Tuy nhiên, mục tiêu lớn nhất của tôi là có thể đứng lên và bước đi trên chính đôi chân của mình.
Những ngày đầu tập luyện tại viện là chuỗi ngày đầy thử thách. Hàng loạt bài tập tăng sức cơ và giữ thăng bằng khiến da thịt như bị kéo căng, đau nhức đến tột cùng. Tôi không đếm nổi số lần ngã nhào trong suốt hành trình đó. Khi việc giữ thăng bằng trở nên thuần thục, tôi bắt đầu làm quen với “đôi chân mới” - đôi chân giả. Nhưng để điều khiển chúng, tôi phải dùng cơ hông, một cách di chuyển khó khăn hơn người bình thường gấp nhiều lần.
Thời gian đầu, tôi thường xuyên nhức mỏi tay và vai vì những bài tập cường độ cao.
Những ngày đầu xa nhà, ngoài những giờ tập luyện, cuộc sống của tôi chỉ gói gọn trên chiếc giường rộng hơn một mét. Tôi không trò chuyện với ai, chỉ chọn cách khép mình, tự bao bọc lấy vết thương trong nội tâm vẫn còn âm ỉ.
Thế nhưng, mọi thứ dần thay đổi trong gần một năm. Gặp được những người có cùng hoàn cảnh, nhận được những lời động viên chân thành, tôi bắt đầu học cách chấp nhận sự thật. Ở tuổi 20, tôi quyết không để nỗi buồn xâm chiếm mình như khi còn 15 tuổi.
Nhìn những người lớn tuổi ngồi co ro một góc trong ngày đầu đến viện, tôi tự trao cho mình một nhiệm vụ mới: An ủi họ, như một cách để đáp lại những ân tình mà tôi từng nhận được.
Vài tháng nay, các bác sĩ đã thống nhất cho tôi về nhà để tự luyện tập. Nhưng đâu đó trong tôi vẫn ẩn chứa một nỗi sợ: liệu tôi có thật sự ổn khi không còn sự kề cạnh của họ? Vì thế, tôi chọn ở lại bệnh viện đến hết cuối năm 2024 để cơ thể đủ cứng cáp hơn.
Sau khi xuất viện, tôi sẽ tiếp tục học bổ túc để lấy bằng tốt nghiệp cấp 3. Nhìn lại hành trình gian khó đã qua, tôi nhận ra mình thật may mắn khi tuổi trẻ có sức mạnh, sự kiên cường và ngọn lửa nhiệt huyết để bước qua những ngày tăm tối nhất.
Kỳ Duyên (ghi)
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn