Trong cái rét ngày cuối đông, trên miền đất cồn cát, gió Lào, ông Ngô Văn Hóa, Giám đốc Trung tâm Chăm sóc và Phục hồi chức năng cho người tâm thần Quảng Bình (gọi tắt là trung tâm) dẫn chúng tôi thăm những con người sống trong lằn ranh mê - tỉnh. Trái ngược với mường tượng về khung cảnh hỗn loạn, nhếch nhác là những nụ cười và lời chào đầy thiện cảm của những con người nơi đây. Vang vang từ phía xa là tiếng la hét của một số người bệnh nặng, không làm chủ được tâm thức.
56 cán bộ, y bác sĩ, nhân viên đang chăm sóc 217 người bệnh tại Trung tâm Chăm sóc và Phục hồi chức năng cho người tâm thần Quảng Bình.
Những người thường trong thế giới người mê
Ông Hóa tâm sự, những bệnh nhân nơi đây không chỉ bị bẩm sinh mà còn vì những sang chấn do áp lực cuộc sống, những cú sốc do tình cảm, công việc, học hành... rồi lạc vào "cõi điên". Hướng về một bệnh nhân ở khu nữ, ông Hóa tiếc nuối nói: "Cô ấy giỏi lắm, từng học 2 bằng ngoại ngữ những rồi phát bệnh. Còn cô kia tốt nghiệp đại học danh tiếng tưởng ba mẹ nghèo sẽ đỡ vất vả hơn thì... Còn biết bao con người tài giỏi cũng bị "trời đày" vào đây".
Rảo bước trên dãy hành lang dài, ông Hóa cho biết, trung tâm đi vào hoạt động hơn 8 năm. Hiện 56 cán bộ, y bác sĩ, nhân viên đang chăm sóc 217 người bệnh. Họ là những bệnh nhân đặc biệt nặng có hoàn cảnh khó khăn hoặc không còn gia đình, đồng hành cùng những người bệnh, họ có biết bao cảm xúc vui buồn.
Y sỹ Lê Quốc Anh thăm hỏi sức khỏe bệnh nhân.
Dẫn chúng tôi tới khu bệnh nhân nam, vị giám đốc chỉ về y sỹ Lê Quốc Anh nói: "Bệnh nhân mà y sỹ Anh đang hướng dẫn gấp chăn là người gây ra vết thương dài ở mí mắt của anh ấy cách đây không lâu. Ở đây bị mắng chửi, hành hung khi bệnh nhân lên cơn là chuyện cơm bữa. Xong rồi lại yêu thương nhau ấy mà".
"Vết thương dài, chảy nhiều máu, may đồng nghiệp hỗ trợ đưa ra ngoài để sơ cứu. Bệnh nhân sau đó tìm xin lỗi vì lúc lên cơn không làm chủ được, tôi sao nỡ trách", y sỹ Lê Quốc Anh tâm sự.
Y sĩ Hoàng Tuấn Dũng, phụ trách Khoa Bệnh nhân nặng của trung tâm có rất nhiều kỷ niệm khi tiếp xúc với các bệnh nhân. Là đơn vị tiếp nhận người bệnh nặng từ cộng đồng nên rất khó trong việc quản lý, điều trị.
Y sĩ Hoàng Tuấn Dũng luôn cố gắng để hiểu và sẻ chia ưu tư cùng những bệnh nhân.
Vì chưa quen môi trường mới, xa gia đình những người bệnh thường xuyên chống đối, la hét, hành hung y bác sĩ. Là những người tiếp xúc trực tiếp với họ, việc nhận lời chửi mắng, những cái vung tay, hay phỉ nhổ là điều quá đỗi quen thuộc.
"Tôi vẫn nhớ 2 chị em nữ bệnh nhân lúc mới vào chống đối không chịu thực hiện phác đồ. Tường rào cao có thép gai bao quanh nhưng vẫn tìm cách trèo để trốn ra. Phải vất vả lắm mới ổn định lại tâm lý cho họ để điều trị và tình trạng bệnh ổn như bây giờ", y sĩ Dũng chia sẻ.
Là người phụ nữ có vóc dáng nhỏ bé làm trong môi trường đặc biệt, bác sĩ Lê Thị Mỹ Linh phải chuẩn bị kỹ tâm lý cho những trường hợp xấu sẽ xảy ra. Gắn bó với người bệnh ở đây thời gian dài, nữ bác sĩ càng hiểu và thương họ nhiều hơn. Theo bác sĩ Linh, mặc dù họ hung dữ khi lên cơn nhưng sau đó là những con người đôn hậu luôn yêu thương gia đình, nghe lời cán bộ.
Làm việc trong môi trường đặc biệt, bác sĩ Lê Thị Mỹ Linh phải chuẩn bị kỹ tâm lý cho những trường hợp xấu sẽ xảy ra.
"Lúc lên cơn dữ dằn vậy chứ khi tỉnh họ tâm sự rằng ở đây được cán bộ quan tâm nên với đi nỗi nhớ gia đình. Nhiều người buồn vì người thân lâu không đến thăm nên tình trạng bệnh càng nặng. Chúng tôi ngồi tâm sự và phân tích khó khăn của người thân và chỉ ra rằng cán bộ, y bác sĩ cũng yêu thương họ như người nhà mình vậy", bác sĩ Linh cho biết.
Không chỉ yêu thương bằng lời nói, những cán bộ, nhân viên, y bác sĩ của trung tâm còn dùng hành động để chứng minh. Y bác sĩ trở thành những người "bảo mẫu" của bệnh nhân ốm nặng, già yếu. Họ tự tay bón từng thìa cháo đến gấp chăn màn, vệ sinh cá nhân cho người bệnh.
Chăm sóc bệnh nhân tâm thần già yếu là điều không phải dễ dàng.
"Nhiều bệnh nhân già yếu ốm liệt giường chúng tôi sẵn sàng phối hợp với nhân viên chăm sóc để vệ sinh cá nhân, thay ga gối. Có lần đút cho bệnh nhân già đang ốm thì bị hất tay bay cả tô cháo vào người" bác sĩ Linh nhớ lại.
Lời nói dối yêu thương
Tám năm cũng là số lần ông Ngô Văn Hóa cùng đồng nghiệp đón những cái Tết đáng nhớ cùng người thân không máu mủ. Khi ngoài kia đất trời đang chờ ngày chuyển giao năm mới, người người mong ngóng quay về sum vầy bên gia đình, những bệnh nhân tâm thần cũng vậy.
Đây là khoảng thời gian "căng như dây đàn" của cán bộ, y bác sĩ trung tâm. Những ngày này bệnh nhân suy nghĩ nhiều hơn về gia đình, mong có người thân thăm nom, được về quê ăn Tết. Việc suy nghĩ nhiều khiến tình trạng của nhiều bệnh nhân chuyển xấu, chống đối điều trị.
Trò chuyện với phóng viên, chị em nữ bệnh nhân biết ơn sự quan tâm của cán bộ, y bác sĩ nhưng biết sắp đến Tết họ rất nhớ nhà, nhớ người thân.
"Tết đến không phải là thời gian để nghỉ ngơi mà là lúc cần tăng cường hơn công tác quản lý và điều trị. Tâm lý bệnh nhân là muốn về nhà ăn Tết nhưng nhiều người tình trạng bệnh không cho phép, một số người chẳng còn người thân. Chúng tôi phải tăng cường nhân lực trong các ca, vừa để quản lý vừa tâm sự, giải thích, động viên họ tiếp tục điều trị", ông Hóa cho biết.
Y sĩ Hoàng Tuấn Dũng kể, cứ đến dịp cuối năm nhiều người háo hức được về nhà nên nhiều đêm mất ngủ, sinh ra ảo giác la hét, chửi bới cán bộ. Nhiều trường hợp nhịn ăn, chống đối điều trị nhiều ngày liền để ép cán bộ đưa về nhà.
"Có người nhịn ăn liên tục mấy ngày, sức khỏe và tình trạng tâm lý xấu đi, vận động rồi ép ăn không được chúng tôi phải truyền nước. Có trường hợp chống đối bằng cách ngậm thuốc chứ không uống, khi lên cơn lại đánh mắng cán bộ", bác sĩ Dũng chia sẻ.
Trung tâm luôn tạo môi trường sống gần gũi để người bệnh cảm thấy không gò bó, bức bách.
Để ổn định tâm lý bệnh nhân, cán bộ, y bác sĩ phải dựa theo hoàn cảnh từng bệnh nhân mà có tâm sự, giải thích. Với một số trường hợp y bác sĩ phải "vẽ chuyện" nói dối bệnh nhân.
"Một số bệnh nhân nặng hoặc không còn người thân rất muốn về chúng tôi phải lừa là đường xa nên không có xe đến đón, có người phải lừa là dịch bệnh bên ngoài đang phức tạp, khi nào ổn định người thân sẽ đến thăm, đến đón về. Trong thâm tâm không muốn, nhưng lời nói dối tốt cho bệnh nhân chúng tôi đành phải nói thôi", y sĩ Dũng tâm sự.
Ngoài bố trí chăm sóc, điều trị, trung tâm cũng chuẩn bị cho bệnh nhân các hoạt động đón Tết, vui Xuân. Trung tâm kêu gọi cán bộ, y bác sĩ và các tổ chức, cá nhân đóng góp để có thêm hoa, quà, bánh, áo ấm cho bệnh nhân. Tết ở nơi đây tuy có phần giản dị nhưng chắc chắn tràn đầy tình yêu thương giành cho những phận đời kém may mắn.
Chính quyền, các tổ chức, cá nhân giành sự yêu thương đến nơi đang chăm sóc những bệnh nhân tâm thần đặc biệt nặng.
"Ngoài tiêu chuẩn khẩu phần ăn thêm ngày Tết theo quy định của nhà nước, chúng tôi trích từ quỹ từ thiện do cán bộ, nhân viên của đóng góp để mua thêm quần áo mới, chăn ấm, bánh kẹo cho bệnh nhân", Giám đốc trung tâm cho biết.
Với những trường hợp bệnh nhân điều trị tốt được người nhà đón về ăn Tết, cán bộ trung tâm cũng không khỏi thấp thỏm. Bao nhiêu câu hỏi đặt ra trong đầu những cán bộ rằng bệnh nhân có về nhà an toàn không? Về nhà rồi bệnh nhân có bỏ điều trị hay bỏ đi khỏi nhà không? Rồi lỡ không may họ lên cơn trong lúc ở nhà gây ra điều không hay cho người thân, xóm giềng. Sau khi về ăn Tết có chống đối việc vào điều trị hay không? Tình trạng bệnh nhân có trở nặng không?
Trung tâm luôn nỗ lực mang đến những điều tốt đẹp cho bệnh nhân tâm thần.
"Nếu có sự cố xảy ra, chúng tôi là những người phải chịu một phần trách nhiệm. Nhưng so sánh giữa cái lý, cái tình chúng tôi luôn muốn mang lại những điều tốt đẹp nhất cho người bệnh", ông Nguyễn Đức Kỳ, Phó Giám đốc Trung tâm Chăm sóc và Phục hồi chức năng cho người tâm thần Quảng Bình chia sẻ.
Hùng Trần
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn