Sau gần 3 giờ đồng hồ đi xe ô tô lò dò trong sương mù dày đặc, vượt qua từng con dốc, khúc cua ngoằn ngoèo, uốn lượn, chúng tôi cũng đến được UBND xã Háng Đồng.
- Từ đây vào bản Háng Đồng C phải mất khoảng 1 tiếng nữa và chỉ đi được xe máy thôi. Đồng chí phải mặc thêm áo ấm, đi ủng nhé!
Thông báo ngắn gọn của đồng chí Thào A Nu, Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã Háng Đồng làm chúng tôi phải lên dây cót tinh thần một lần nữa. Tôi nhanh chóng mặc thêm áo rét, áo mưa, đi ủng và ngồi lên chiếc xe máy đã cũ của anh Thào A Nu.
- Đường trơn và dốc lắm, đồng chí cứ bám vào vai tôi, đừng ngại, chỉ huy trưởng Thào A Nu dặn tôi thêm một lần nữa trước khi nổ máy khởi hành.
Cán bộ Ban CHQS huyện Bắc Yên (Sơn La) thăm hỏi, động viên bà con xã Háng Đồng, thị trấn Bắc Yên, huyện Bắc Yên.
Dù đã ních đủ thứ trên người nhưng trong cái rét 80C cùng với gió núi thổi vù vù, người tôi cứ co rúm lại. Nhiều đoạn xóc ngược lưng, rồi lại tuột dốc thăm thẳm. Rất may, Thào A Nu đã thuộc từng lối rẽ, khúc cua vì tuần nào anh cũng vài lần lên gặp gỡ, động viên bà con và lấy cây chuối về chăn nuôi.
Bản Háng Đồng C nằm ở độ cao gần 2.000m so với mực nước biển. Mới đặt chân đến đầu bản, chúng tôi đã thấy mùi bếp lửa và những dải khói bay bảng lảng, quyện vào trong sương. Giữa khoảng sân nhỏ, từng gộc củi được vợ anh Mùa A Sênh nhóm lên... Xung quanh đám lửa hồng, tụi trẻ vây quanh chờ ngô, khoai, sắn chín.
Trong câu chuyện, anh Mùa A Sênh cởi lòng, Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025 là cái Tết đầu tiên gia đình Mùa A Sênh được đoàn tụ sau hơn 10 năm xa cách. 10 năm trước, anh bị các đối tượng xấu lôi kéo, dụ dỗ ra nước ngoài thành lập cái gọi là “nhà nước Mông” với viễn cảnh được hưởng cuộc sống sung sướng mà “không cần phải làm lụng vất vả”. Chúng còn dọa “sắp có họa lớn, sắp đến ngày tận thế” khiến anh hoang mang, lo sợ. Thế là Sênh bỏ vợ, bỏ bản Háng Đồng C thân thuộc từ tấm bé để ra đi với hy vọng “một vị cứu tinh nào đó sẽ xuất hiện giúp đồng bào Mông trên khắp các bản làng thoát kiếp nghèo khó mà không phải làm lụng vất vả”. Giọng Mùa A Sênh trầm hẳn xuống:
- Đến nơi, tôi bị vỡ mộng. Ở đó cơm không có ăn, áo không đủ mặc, sống chui lủi trong rừng sâu như con ma rừng. 10 năm xa nhà cứ vời vợi nỗi nhớ vợ con, nhớ bản làng và cả những cái Tết, những mùa cơm mới...
Cũng quãng thời gian ấy, một buổi trưa thức giấc, chị Sồng Thị So-vợ Mùa A Dơ, sinh năm 1996, cùng ở bản Háng Đồng C không thấy chồng đâu. Lúc ấy, vợ chồng So mới cưới nhau được 4 tháng và chị cũng mới mang bầu. Một ngày, hai ngày rồi một tháng, hai tháng và nhiều năm nữa, So vẫn không thấy chồng trở về, cũng không một chút tin tức. Mãi đến khi con học lớp 3, Dơ mới về nhà. "Ở bên đó, nhiều ngày liền tôi không có gì ăn. 7 tháng trời tôi không được ăn hạt muối nào, không được giao tiếp với xã hội. Tôi biết mình đã sai nên tìm cách trở về... Rất may, khoảng thời gian ấy, chính quyền địa phương đã quan tâm, động viên vợ tôi chăm chỉ làm ăn, nuôi dạy con khôn lớn, chờ ngày tôi trở về. Giờ đây, tuy cuộc sống vẫn còn nhiều khó khăn nhưng tôi luôn hạnh phúc bởi được ở quê hương với người thân của mình", Mùa A Dơ nhớ lại.
Sinh ra và lớn lên ở xã Háng Đồng nên anh Thào A Nu hiểu rõ cái nghèo đói ở thời điểm hàng chục năm trước. Quanh năm trên nương nhưng vừa cúng cơm mới được đôi ba tháng là đã hết gạo, phải ăn độn ngô, khoai, sắn... Đồng chí Thào A Nu chia sẻ:
- Ngày ấy, lợi dụng cái đói, cái nghèo, các đối tượng xấu vẽ ra viễn cảnh “bông lúa to bằng đuôi trâu, đi theo sẽ được phong tước, phong hàm đại soái 12 sao”... để lừa phỉnh, lôi kéo đồng bào. Giờ đây, đời sống của bà con đã từng bước ấm no, kẻ xấu không dễ lừa gạt. Thế nhưng chúng tôi vẫn thường xuyên bám bản, bám dân để tuyên truyền, giúp bà con hiểu và tin vào Đảng, Nhà nước. Với những người như anh Sênh, anh Dơ, chúng tôi quan tâm, động viên, giúp đỡ tái hòa nhập cộng đồng, chung tay xây dựng bản làng ngày càng phát triển.
Chúng tôi trở lại thị trấn Bắc Yên khi sương mù đã tan. Hai bên đường, nhiều cây đào đã bung hoa khoe sắc. Nhớ lại câu chuyện của Mùa A Sênh, Mùa A Dơ và tâm sự của đồng chí Thào A Nu khiến chúng tôi nghĩ, với những người đã từng lầm lỗi thì sự bao dung, đoàn kết, đùm bọc lẫn nhau của cộng đồng là động lực mạnh mẽ để họ vươn lên như hoa đào vẫn nở mỗi khi xuân về...
Bài và ảnh: TUẤN TRANG HÀ
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn