Tuổi thơ của tôi là những cái Tết bên mẹ. Cuộc đời binh nghiệp của bố nối tiếp những nhiệm vụ triền miên nơi biên giới. Ông cùng bộ đội luân phiên trực giữ chốt, ba tháng đổi quân một lần. Người chỉ huy như bố thì tùy tình hình mà cấp trên giao nhiệm vụ, thường ba năm về phép một lần.
Năm ấy, mẹ nhận thư bố từ cuối tháng 12 dương lịch. Trong thư bố viết: "Tết này anh sẽ được cấp trên cho về quê ăn Tết cùng em và các con!...". Đọc đến đây mẹ lặng thinh, ôm tôi và em trai vào lòng, nước mắt giàn giụa, rồi mẹ khóc nức lên. Mẹ nói trong nghẹn ngào: "Đã 12 năm từ ngày cưới, đến giờ bố các con mới được ăn Tết cùng gia đình". Mẹ đem chuyện "bố về phép Tết" khoe với ông bà nội ngoại, bà con xóm giềng như một vinh dự lớn lao.
minh họa AI: VFA
Từ khi nhận thư bố, mẹ lặng lẽ để dành, mua sắm nhiều thứ hơn cho Tết. Cặp gà trống mới tập gáy te te, gạo nếp, đậu xanh, lá gói bánh chưng…, thứ gì cũng lựa ngon nhất. Mẹ dặn tôi và em cố gắng học giỏi để mừng đón bố về.
Chiều muộn 25 Tết, mẹ đang giã gạo nếp, chị em tôi lau lá dong, lá chuối để buộc lên cột nhà. Ngoài sân có tiếng gọi: "Em ơi!... Anh về rồi đây!...". Tiếng chày giã gạo bỗng im bặt. Chị em tôi bỏ hết mọi thứ chạy ra thi nhau giành lấy bố. Mẹ tôi đau đáu nhìn ra sân - nơi có dáng hình người lính mặc quân phục, đội mũ có ngôi sao vàng, trên vai đeo ba lô và một cành đào. Chân mẹ cuồng lên vấp vào bục cửa, suýt ngã nhào. Mẹ ra đó đứng trân trân nhìn bố con tôi hạnh phúc ôm nhau…
Ba lô của bố không to nhưng sao đựng được nhiều đồ đến thế! Tôi xin phép bố, gỡ cành đào còn tươi sắc thắm, mở nắp ba lô lôi ra tất cả: quần áo, giày dép, đồ chơi Tết, câu đối, pháo hồng, bánh kẹo, đường, sữa… Cả nhà ai cũng có quà. Bố trang trọng mang gói bánh mua được khi ngang qua Hà Nội đặt lên bàn thờ, lầm rầm khấn vái tổ tiên, ông bà. Bố dẫn chị em tôi đi thăm hết lượt ông bà nội ngoại, bà con lối xóm, chúc mừng mọi gia đình ăn Tết thật đầm ấm, vui tươi.
Những ngày tiếp sau, bố lên khu mộ tổ tiên dọn dẹp, quét vôi trắng tinh và mời "đấng bề trên" cùng về ăn Tết. Tranh thủ giúp mẹ việc đồng áng cuối năm, dọn dẹp cửa nhà cho thoáng đãng, sạch sẽ rồi dùng rượu ngâm quế và hoa hồi lau rửa bàn thờ. Mùi hương hồi, hương quế quyện vào hương trầm vương mãi vào hồn tôi suốt những tháng năm phiêu dạt sau này.
Những ngày Tết có bố, có mẹ, hạnh phúc, ấm áp biết nhường nào. Tôi và em mặc đồ mới bố mua khoe khắp làng trên xóm dưới, lòng hãnh diện khi nghe mọi người nói với nhau rằng bố là một chỉ huy giỏi đang chiến đấu ở chiến trường.
Tất cả hình ảnh của những ngày Tết ấy với tôi vô cùng đẹp đẽ, nhưng ấn tượng và sâu sắc nhất, in đậm vào ký ức và trái tim tôi nhiều nhất vẫn là hình ảnh bố và cành đào đỏ thắm trên ba lô. Sau này, tôi trở thành người lính nối bước bố. Mỗi năm Tết đến, tôi cố gắng dành tiền mua một cành đào nhỏ cắm vào bình hoa, trân trọng đặt lên góc bàn thờ bên cạnh di ảnh bố mẹ, cùng mâm ngũ quả, cặp bánh chưng và soạn mâm cơm tất niên mời ông bà, tổ tiên về ăn Tết.
Những bữa cơm ngày Tết trong nỗi nhớ se sắt, trong mưa xuân lắc rắc khiến tôi mãi nhớ mùi lá khô ngun ngút cháy khi bố dọn vườn. Trong khói hương mơ màng, tôi như thấy bóng hình bố với ba lô, cành đào đứng bên mẹ cười hiền hậu, niềm vui chan chứa trong nước mắt Tết năm nào.
Nguyễn Bá Thuyết
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn