Quỳnh Anh (18 tuổi, quận Cầu Giấy) hiện đang là sinh viên năm nhất của một trường đại học tại Hà Nội. Năm đầu tiên xa nhà, cô nàng đến từ miền nam vẫn nuối tiếc khôn nguôi kỳ nghỉ Tết ngắn ngủi. Những ngày đầu đi học lại, Quỳnh Anh tràn ngập niềm vui gặp bạn bè và hòa mình vào cuộc sống phố thị. Nhưng khi niềm hào hứng qua đi, cô chợt nhận ra mình rất nhớ không khí ấm áp của gia đình.
Khi trở lại cuộc sống sinh viên, Quỳnh Anh phải tự lo liệu mọi thứ. Không còn những bữa cơm mẹ nấu, những đòn bánh tét hay nồi thịt kho, thay vào đó, cô chọn cơm quán để tiết kiệm thời gian.
Hằng ngày, Quỳnh Anh đi xe buýt đến trường, len lỏi trong dòng người đông đúc chốn Thủ đô. Những buổi sáng se lạnh khiến cô nhớ da diết những ngày nắng ấm ở quê nhà.
Cách nhà hơn 1.500km, mỗi lần gọi điện về, Quỳnh Anh đều không quên dành thời gian trò chuyện cùng gia đình. Nghe những giọng nói thân thương hỏi han, dặn dò qua màn hình, cô cảm thấy như Tết vẫn còn đâu đây, và gia đình luôn ở bên cạnh, chở che cho cô.
Dẫu có những lúc áp lực, nản chí, Quỳnh Anh vẫn hiểu rằng trưởng thành có nghĩa là phải không ngừng thích nghi và cố gắng. “Càng nhớ nhà, mình càng tự nhủ phải học thật giỏi, chăm sóc bản thân thật tốt để ba mẹ không cần phải lo lắng nhiều về đứa con gái nhỏ này nữa”, cô chia sẻ. Nỗi nhớ nhà không còn là rào cản, mà trở thành nguồn động lực để cô tiếp tục vững bước trên hành trình đại học xa quê. Hà Nội có thể xa lạ, nhưng tình yêu gia đình luôn là điểm tựa để Quỳnh Anh thêm mạnh mẽ. Cô tin rằng, dù ở đâu, quê hương và gia đình vẫn là điều quý giá nhất trong tim mình.
Còn với Ngọc Trâm, sau một tuần trở lại Hà Nội, Trâm đã sớm bắt nhịp lại với cuộc sống đại học.
Rời Quảng Nam sau kỳ nghỉ Tết để trở lại Hà Nội học tập, Ngọc Trâm (sinh viên năm 2) mang theo trong lòng nỗi nhớ nhà da diết. Trâm chia sẻ: “Tuần đầu xa nhà sau kỳ nghỉ Tết, cảm giác của mình có chút hụt hẫng và nhớ nhà. Không khí Tết vẫn còn vấn vương trong tâm trí, đôi khi mình thấy nhớ những bữa cơm đông đủ và sự ấm áp của gia đình”.
Ngọc Trâm thường đi học vào buổi sáng. Tuần đầu tiên sau Tết, nhiều giảng viên vẫn dạy học trực tuyến. Mặc dù không phải vất vả đi lại, nhưng những giờ học kéo dài trong căn phòng trọ nhỏ đôi khi khiến cô cảm thấy cô đơn.
Nhớ “vị nhà”, Ngọc Trâm vẫn hay gọi điện cho mẹ hỏi công thức, bí kíp nấu ăn. Cô tự tay đi chợ, nấu cơm. Tự nấu nướng sau giờ học khiến Trâm nhớ đến những khoảnh khắc quây quần nấu ăn cùng mẹ mùa Tết này.
Xa nhà, những phút giây gọi về cho gia đình trở thành những khoảnh khắc bình yên nhất đối với Ngọc Trâm. Cô thường dành thời gian tối trò chuyện với bố mẹ và cảm nhận tình yêu thương dù cách xa hàng trăm cây số. Mỗi cuộc gọi là một liều thuốc tinh thần giúp cô thêm vững vàng giữa thành phố xa lạ.
Mang trong tim nỗi nhớ da diết về mùa Tết vừa qua, Ngọc Trâm và Quỳnh Anh biến những ký ức ấy thành động lực mạnh mẽ trên chặng đường dài tương lai. Cuộc sống xa nhà và tự lập càng khiến họ trân trọng hơn những giây phút đoàn viên, thôi thúc họ nỗ lực hơn nữa trong học tập và công việc. Họ tin rằng, dù ở nơi đâu, tình yêu gia đình vẫn là điểm tựa vững chắc, giúp họ vượt qua mọi thử thách trên hành trình phía trước.
Ảnh: Lê Trung
Lê Trung - Ngọc Thanh - Lê Vượng
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn