Có bao giờ bạn cảm thấy con cái ngày càng ít biết ơn, ít trân trọng những gì cha mẹ làm cho chúng? Bạn cố gắng hết sức để nuôi dạy con, dành tất cả tình thương yêu, nhưng đổi lại, con lại tỏ ra hờ hững, thậm chí coi những gì bạn làm là điều hiển nhiên.
Vậy có phải trẻ em ngày nay vô ơn hơn xưa, hay đây là kết quả của một quá trình giáo dục vô tình thiếu sót? Theo các chuyên gia tâm lý, trẻ con không tự nhiên trở nên vô ơn - nguyên nhân có thể bắt đầu từ chính cách phản hồi của cha mẹ, mà điển hình là những cái "ừm..." vô thức trong giao tiếp hằng ngày.
Trong cuộc sống thường ngày, không ít lần cha mẹ lơ đãng đáp lại con bằng một cái "ừm", "ờ", "ừ", hoặc thậm chí im lặng khi con khoe một điều gì đó, đặt một câu hỏi, hay cần sự xác nhận. Chẳng hạn, khi con hào hứng khoe bức tranh vừa vẽ xong:
- "Mẹ ơi, con vẽ đẹp không?".
- "Ừm... cũng được".
Hoặc khi con háo hức kể về một câu chuyện vui ở trường, nhưng cha mẹ chỉ ậm ừ, không mấy để tâm. Theo thời gian, những phản ứng này dần khiến con cảm thấy sự hào hứng của mình không được đáp lại, giá trị của mình không được công nhận. Trẻ sẽ học được rằng những gì chúng làm không thực sự quan trọng đối với cha mẹ, từ đó giảm dần sự nhiệt tình trong việc chia sẻ và kết nối.
Cách phản hồi thờ ơ của cha mẹ có thể tạo ra những đứa trẻ "vô ơn".
Biết ơn không phải là một phẩm chất bẩm sinh, mà là thứ cần được nuôi dưỡng từ nhỏ. Một đứa trẻ cảm nhận được sự quan tâm và đánh giá cao từ cha mẹ sẽ dễ dàng học cách trân trọng những gì mình nhận được.
Ngược lại, khi trẻ bị phớt lờ, dần dần chúng cũng học cách không quan tâm đến cảm xúc của người khác. Khi con chia sẻ một điều vui mà không nhận được phản hồi tích cực, con sẽ ngừng chia sẻ. Khi con nói lời cảm ơn mà không được dạy cách thực sự hiểu ý nghĩa của nó, câu "cảm ơn" cũng trở nên sáo rỗng. Và khi con nhận được quá nhiều mà không bao giờ được hướng dẫn cách trân trọng, con sẽ mặc nhiên coi mọi thứ là điều hiển nhiên.
Cuộc sống bận rộn khiến nhiều bậc cha mẹ vô tình trở nên thờ ơ với con cái. Công việc, áp lực tài chính, mạng xã hội – tất cả đều có thể làm cha mẹ mất đi sự tập trung khi giao tiếp với con. Những cuộc trò chuyện diễn ra một cách hời hợt, với những câu trả lời qua loa như "ừ", "biết rồi", "được rồi", "đừng làm phiền mẹ/bố nữa". Dần dần, trẻ cảm thấy mình không đủ quan trọng trong mắt cha mẹ, và khi lớn lên, chúng cũng không còn thấy lý do để trân trọng công sức của người khác.
Cha mẹ cần làm gì để nuôi dưỡng lòng biết ơn ở trẻ?
Dành sự chú ý thực sự khi con nói chuyện
Khi con khoe một điều gì đó, hãy dành vài giây để nhìn vào mắt con, lắng nghe và phản hồi chân thành. Thay vì "ừm...", hãy nói: "Mẹ thấy con vẽ rất sáng tạo! Con có thể kể cho mẹ nghe ý tưởng của bức tranh này không?" Điều này giúp trẻ cảm thấy được tôn trọng và khuyến khích chúng tiếp tục chia sẻ.
Dạy con biết trân trọng bằng cách làm gương
Trẻ học bằng cách quan sát. Nếu cha mẹ thường xuyên nói "cảm ơn" khi nhận được sự giúp đỡ, hoặc bày tỏ sự trân trọng khi ai đó làm điều gì tốt, trẻ sẽ học theo một cách tự nhiên.
Cha mẹ cần quan tâm đến con cái hơn.
Hướng dẫn con hiểu giá trị của những gì chúng có
Thay vì chỉ đơn giản yêu cầu con nói "cảm ơn" khi nhận quà, hãy giúp con hiểu giá trị thực sự của món quà đó. Ví dụ: "Bà đã dành rất nhiều thời gian để đan chiếc khăn này cho con, con có thể ôm bà và nói cảm ơn không?" Điều này giúp trẻ nhận ra rằng lòng biết ơn không chỉ là một lời nói, mà còn là một cảm xúc cần thể hiện.
Tạo cơ hội để con thực hành lòng biết ơn
Hãy khuyến khích con viết thư cảm ơn, làm một điều tốt cho ai đó mà không mong chờ sự đáp lại, hoặc tham gia các hoạt động từ thiện cùng gia đình. Khi trẻ hiểu cảm giác cho đi và nhận lại, chúng sẽ biết quý trọng hơn những gì mình có.
Hạn chế việc đáp ứng mọi yêu cầu của con ngay lập tức
Nếu một đứa trẻ luôn nhận được mọi thứ mà không cần nỗ lực hay chờ đợi, chúng sẽ không bao giờ học được cách trân trọng. Hãy giúp con hiểu rằng có những thứ cần cố gắng mới đạt được, và không phải lúc nào cũng có thể có ngay lập tức.
Trẻ con không tự nhiên mà vô ơn. Những cái "ừm..." hờ hững của cha mẹ tưởng chừng vô hại, nhưng lại có thể tạo nên một khoảng cách vô hình, khiến con dần mất đi sự kết nối với gia đình và lòng trân trọng những gì mình nhận được. Muốn con biết ơn, trước hết cha mẹ cần trở thành những người biết ơn, biết lắng nghe và trân trọng con. Một sự thay đổi nhỏ trong cách giao tiếp có thể tạo nên sự khác biệt lớn trong hành trình nuôi dưỡng những đứa trẻ tử tế và biết trân trọng cuộc sống.
Những tin cũ hơn