Muốn thành công, bạn cần nỗ lực trau dồi bản thân để vượt qua nhiều thử thách. Ảnh: N.F.
Hồi nhỏ, tôi từng nhìn thấy một bức tranh vẽ lại câu chuyện “leo cây bắt cá”. Bức tranh ấy đã để lại trong tôi ấn tượng rất sâu sắc. Trong tranh có một cái cây không quá cao, bên cạnh là bờ ao. Có chạc cây vươn dài chạm cả vào mặt nước. Một con mèo nhỏ đang run run trèo qua chạc cây ấy. Mỗi bước tiến về phía trước, nó đều dùng móng vuốt của mình rẽ nước để tìm bắt cá, nhưng lần nào cũng uổng công.
Đứng trước bức tranh này, tôi từng tự hỏi, cá dưới ao kia thơm ngọt đến thế sao? Tại sao con mèo nhỏ lại nhất định phải mạo hiểm để bắt cho bằng được một con cá, nhỡ rơi xuống nước thì sao?
Hà tất phải cố chấp đến như vậy. Nếu mãi không có kết quả, thì nên chuyển sang bắt cá trong ao khác. Nếu không thử, bạn sẽ vĩnh viễn không biết được ở nơi khác có cá béo hơn, thơm hơn hay không.
Lần đầu tiên đặt chân đến thành phố lớn này, chuyện tôi nôn nóng muốn giải quyết nhất chính là vấn đề chỗ ở. Tôi gửi vali tại khách sạn, sốt sắng đi tìm phòng cho thuê. Gọi điện thoại hẹn chủ nhà, xem phòng, lại hẹn chủ nhà khác, lại xem nhà. Trong những ngày tháng ấy, tôi nằm mơ cũng thấy mình đang đứng soi xét từng ngóc ngách trong một căn phòng nào đó.
Cuối cùng, sau bao ngày dày công đi lại, tôi đã tìm thấy một chỗ mà mình khá hài lòng. Đó là một căn nhà có nhiều phòng cho thuê, có một khu sinh hoạt chung. Với khả năng tài chính lúc bấy giờ, tôi chỉ có thể thuê một nơi như vậy.
Phòng của tôi là một căn phòng lớn, cửa sổ hướng Đông, có ban công, giường ngủ, ghế sofa, tủ quần áo, tivi, Internet, giá cả cũng hợp lý. Hơn nữa, người thuê trước là một cô gái, nên cả căn phòng đã được thu dọn gọn gàng, sạch sẽ.
Nhưng cả ngôi nhà, ngoài căn phòng để ngủ nghỉ này ra không có điểm nào khác đáng khen. Nhà bếp lộn xộn, nhà vệ sinh bẩn thỉu, ngay cả sàn gỗ trên hành lang cũng dơ dáy đến độ không nhìn ra màu sắc ban đầu của nó.
Tôi vừa hỏi chủ nhà về chi phí điện, nước, vừa cân nhắc lợi hại nếu thuê căn phòng này. Thật lòng mà nói, tôi không chắc mình có thể chịu đựng một nơi sinh hoạt chung bẩn thỉu, lộn xộn như thế này hay không.
Song, thời tiết của ngày hôm ấy giống như được chuẩn bị riêng cho căn phòng này vậy. Tôi thử ngồi xuống chiếc sofa ngoài ban công, tiếng gió lùa qua lá cây xào xạc bên tai, những tia nắng dệt thành tấm chăn ấm áp. Khoảnh khắc ấy thoải mái đến độ dường như tôi có thể nhắm mắt thiếp đi chỉ một giây sau đó.
Hài lòng là vậy, tôi vẫn nghĩ cần phải cân nhắc thêm. Thế nên, tôi rời khỏi ban công ngập nắng, lòng bịn rịn. Lại tiếp tục chuỗi ngày hẹn gặp chủ nhà và xem nhà. Nhưng tôi phát hiện ra mình không còn nhiệt tình, sốt sắng như lúc trước nữa. Khi trò chuyện với chủ nhà, trong đầu tôi luôn nhớ về ánh nắng ấm áp trên ban công ngập tràn nắng gió ấy.
Tôi quyết định rồi, vì chiếc ban công ngập nắng, tôi sẵn sàng chăm chỉ quét dọn khu sinh hoạt chung. Kể cả khi không lấy gì làm thích thú với cuộc sống chung đụng ở đó, tôi vẫn muốn tận hưởng khoảnh khắc tĩnh tại và bình yên trong căn phòng của mình.
Tôi ngay lập tức bấm máy gọi cho chủ nhà để hẹn ngày đặt cọc, nhưng lại nhận được lời xin lỗi ngượng ngùng: “Thật có lỗi, vì chị mãi không phản hồi, người đến xem sau tôi rất hài lòng với căn phòng ấy nên tôi đã cho họ thuê rồi".
Cho dù bây giờ tôi đã thuê được căn phòng tốt hơn, nhưng cứ nghĩ đến buổi chiều ngày hôm ấy, tôi vẫn cảm thấy có chút nhớ nhung. Nhưng tôi không hề nuối tiếc, bởi vì căn phòng tôi đang ở quả thực rất tốt, không gian chung cũng rất sạch sẽ. Hàng xóm xung quanh đều là những người nhiệt tình, thoải mái, luôn quan tâm, giúp đỡ lẫn nhau.
Sự do dự lúc bấy giờ hóa ra đã mang đến cho tôi một cơ hội khác. Nếu không có sự chần chừ khi ấy, có lẽ bây giờ tôi chưa kịp nằm sưởi nắng trên chiếc sofa ngoài ban công đã phải tay xách nước, tay cầm chổi lau dọn khu sinh hoạt chung. Tôi có thể kiên trì với cuộc sống như vậy bao lâu? Tôi không dám nghĩ, cũng không muốn nghĩ.
Người ta thường nói rằng kiên trì sẽ mang đến thắng lợi. Nếu bạn gặp thất bại hoặc vẫn chưa thành công, vậy thì hãy kiên trì thêm một chút nữa. Đến cuối cùng, bạn nhất định sẽ nhìn thấy ánh sáng rạng rỡ.
Nhưng nếu vẫn không thành công thì sao? Sự nỗ lực chủ quan của bạn không thể chắc chắn sẽ giúp bạn vươn tới thắng lợi. Khi đã qua cái tuổi được bao bọc, bạn sẽ sâu sắc nhận ra rằng thành công không phải là kẹo ngọt trong tay cha mẹ, bạn cứ òa khóc, lăn lộn ăn vạ là có thể nắm lấy. Đôi khi, dù bạn đã trải qua rất nhiều đêm tối khó khăn, bước qua từng khối đá trở ngại, ước mơ vẫn còn ở rất xa.
Như vậy bạn không chỉ nhìn thấy cầu vồng, mà còn có thể ngắm nghía bầu trời rợp ánh sao, mặt biển dập dờn sóng vỗ và đồng bằng bát ngát vô tận.Thứ mà bạn không có được cũng giống như ngôi sao trên bầu trời. Dù có sáng lấp lánh đến mấy cũng chỉ là một chấm nhỏ mà thôi. Nếu cứ mãi dồn sự chú ý cho nó, thì bạn không thể nhìn thấy những cơ hội mới và gặt hái những thành công mới.
Nếu đã không thể nắm lấy thì đừng nên tiếc nuối, bởi đó không phải là thứ dành cho bạn. Hãy vững tin rằng điều tốt nhất đang đợi bạn ở trạm kế tiếp trên hành trình của cuộc đời.
Liêu Trí Phong/ Bách Việt Books & NXB Công thương
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn