Thiếu niên 15 tuổi từng bị liệt tứ chi xúc động cảm nhận sự hồi phục

Thứ tư - 29/01/2025 08:15
 

Dịp cuối năm, chúng tôi tới Bệnh viện 1A thăm em Phạm Công Hiếu (15 tuổi, quê Long An). Em ngồi trên giường, nụ cười rạng rỡ. Khi được hỏi thăm tình hình sức khỏe, Hiếu giơ ngón tay cái và trả lời: “Dạ, em khỏe”.

So với những lần gặp trước đây, Hiếu “có da, có thịt” hơn hẳn. Em đã tự nằm xuống và ngồi dậy mà không cần tới sự hỗ trợ của bà ngoại.

Trước đó, vào khoảng tháng 10/2023, Hiếu gặp tai nạn khi đang cùng các bạn tập bơi. Em được đưa đi cấp cứu trong tình trạng “thập tử nhất sinh”. Sau đó dù được cứu sống nhưng do bị gãy 3 đốt sống cổ, dập tủy cổ, em bị liệt tứ chi. Khi ấy, cậu thiếu niên cảm thấy vô cùng tuyệt vọng, thậm chí nảy sinh ý nghĩ “thà chết đi…”.

Hiếu được điều trị tích cực hơn 5 tháng tại Bệnh viện Nhi đồng 2. Thời điểm xuất viện, tay em chỉ cử động yếu ớt, còn đôi chân gần như mất cảm giác. Tháng 5 năm nay, em nhập viện Khoa Nội, Bệnh viện 1A để tập vật lý trị liệu.

Hiếu được các bác sĩ tận tình chữa trị, những bệnh nhân và thân nhân khác chung phòng cũng thương giúp.

Thời điểm mới nhập viện, Hiếu gầy gò, thể trạng suy dinh dưỡng. Bệnh viện đã tiến hành phối hợp 3 khoa để điều trị cho em, bao gồm: Khoa Nội để nâng đỡ tổng trạng. Khoa Phục hồi chức năng sẽ khám và đưa ra những bài tập phù hợp cho độ tuổi, mức độ tổn thương. Khoa Y học cổ truyền tiến hành châm cứu, mát xa, bấm huyệt để lưu thông khí huyết. Sau hơn nửa năm kiên trì, Hiếu đang dần hồi phục.

Bác sĩ Trần Phú Túc (Khoa Nội) cho biết đến nay Hiếu tăng cân, thể trạng tốt hơn, sức cơ cải thiện, chức năng bàn tay cũng khá hơn. Dù tiến triển còn chậm nhưng hiệu quả đạt được đã tiếp thêm niềm tin cho các bác sĩ và người nhà cũng như bản thân Hiếu.

Hiện tại em đang tập đứng, mong rằng sắp tới có thể đi được”, Hiếu khao khát.

"Con hồi phục được như giờ giống như một kỳ tích", bà Nguyên chia sẻ.

Hoàn cảnh của Hiếu khá éo le. Cha mẹ ly hôn từ khi em còn rất nhỏ. Bà Nguyễn Thị Hồng Nguyên (SN 1987, mẹ Hiếu) phải gửi con trai về nhà ông bà ngoại ở Long An để đi làm, kiếm tiền trang trải cuộc sống. Sau này, bà Nguyên đi bước nữa, Hiếu gắn bó với ông bà. Trước khi gặp nạn, cậu bé tự dặn lòng sau này lớn sẽ báo hiếu ông bà, nhưng rồi tương lai mù mịt.

Khi còn điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng 2, bà Nguyên vác bụng bầu vượt mặt, cùng với bà Đinh Thị Mùa (bà ngoại Hiếu) ngày đêm ở bệnh viện chăm sóc con trai. Đến khi chuyển sang Bệnh viện 1A, bà Nguyên sinh bé út nên không thể đến. Một mình bà Mùa túc trực, lắm khi đau nhức lưng chẳng lo xuể.

Bà Mùa tâm sự: “Thằng bé ngoan lắm nên không chỉ các bác sĩ mà thân nhân khác trong phòng bệnh đều thương quý. Nhờ vậy mà bà cháu tôi mới có thể vượt qua những lúc khó khăn nhất”.

Đang trò chuyện, bác sĩ Túc mang vào cho Hiếu 1 đôi dép, nói để chuẩn bị khi em về nghỉ Tết sẽ dùng. Nam bác sĩ hài hước: “Kể cả ngồi xe lăn cũng phải đẹp”.

Hiếu thích thú với món quà của bác sĩ Túc.

Bà Mùa dù xương cốt đau nhức vẫn cố gắng ở viện chăm sóc cháu.

Không chỉ dép, các bác sĩ còn tặng Hiếu quần áo, xin cho em thực phẩm dinh dưỡng, nẹp bàn tay… Các thân nhân khác trong phòng thỉnh thoảng cho thực phẩm, phụ đỡ chăm sóc. Ai cũng mong em sẽ hồi phục.

Tháng 7/2024, bạn đọc VietNamNet đã giúp đỡ cho Hiếu hơn 60 triệu đồng viện phí. Số tiền ấy giúp gia đình cầm cự được vài tháng, đến nay đã cạn. Đó cũng là điều khiến các bác sĩ lo lắng. Tình trạng của Hiếu đang cải thiện, liệu sau Tết em có còn được tiếp tục tập luyện nữa không?

Cậu thiếu niên có nụ cười tỏa nắng gặp ai cũng lễ phép chào, chỉ một sự giúp đỡ nho nhỏ em cũng cảm ơn. Lần gặp lại này, em chia sẻ vẫn ao ước được khỏe mạnh để đi học, mơ làm kiến trúc sư. Em hân hoan trước những thay đổi của chính mình trong một năm qua và càng mong mỏi được khỏe lại.

Khánh Hòa

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây