Tôi năm nay 34 tuổi, trẻ trung, xinh đẹp, có học thức và điều kiện sống rất tốt… Tôi luôn cảm thấy cuộc sống ý nghĩa, tràn đầy năng lượng. Nhưng trong mắt người khác, tôi là một kẻ độc thân, có không ít người cho rằng tôi cao số, nên ở cái độ tuổi này đáng lẽ có chồng con từ lâu, mà tôi vẫn cứ một mình.
Trước đây tôi cũng từng trải qua các mối tình giống như những người khác thôi. Đó là tình yêu thủa học trò ngây thơ, trong sáng rồi đến mối tình thời sinh viên đầy mơ mộng và hoài bão. Từng yêu say đắm rồi nhận ra không thể đến được với nhau khi ra trường mỗi người một nơi. Tôi quyết tâm trụ lại thành phố, còn bại trai về địa phương để gánh vác sản nghiệp, trong khi bố mẹ anh ấy đã có sắp đặt hôn nhân với con gái nhà người khác.
Một mình nơi thành phố xa hoa, nhiều triển vọng nghề nghiệp nhưng không ít cám giỗ. Tôi lăn lộn kiếm tiền để có cho mình một nơi ở đàng hoàng, rồi mua sắm ô tô. Những người đàn ông sau này đến với tôi rốt cuộc họ chỉ thỏa mãn sự mới lạ trong tình yêu, chứ không ai tính chuyện lâu dài. Mà thực ra cũng có người muốn cưới, nhưng tôi không đồng ý vì phát hiện anh ta là kẻ lăng nhăng, bất tài.
Xinh đẹp, thân hình gợi cảm là một lợi thế trong làm ăn, ngoại giao. Nhưng cũng thu hút bao kẻ háo sắc, nhất là những người đàn ông đã có gia đình. Họ muốn có một cô bồ năng động, khéo léo như tôi. Dĩ nhiên, tôi không thể biến thành kẻ thứ ba đáng ghét cho dù nếu đánh đổi tôi cũng sẽ nhận lại rất nhiều tiền và làm ăn tiến xa hơn. Tôi chẳng thiếu thốn để mà phải sa ngã, tôi tự mình lo cho cuộc sống, cũng có nhà, có xe, có công việc thu nhập tốt, tử tế…
Sợ về quê ngày Tết vì gặp ai cũng hỏi han chuyện chồng con. Ảnh minh họa
Càng ngày tôi nhận ra, đàn ông cũng không mấy ai đáng tin. Tình cảm trong sáng chỉ phù hợp với thời đi học, còn khi đã trưởng thành thì đó phải là vụ lợi, tương xứng tiền bạc với nhau. Những lời đường mật cũng chỉ là giả dối để đạt mục đích thỏa mãn dục vọng. Vậy nên càng làm ăn tốt chuyện tình cảm của tôi vẫn cứ lận đận. Tôi không còn phù hợp với kiểu yêu đương sống gấp gáp ngoài xã hội.
Ở thành phố đông đúc và xô bồ, tôi bỏ qua ngoài tai những lời gièm pha, tiếc nuối vì tôi chưa chồng. Nhưng về quê thì đó lại là một nỗi buồn mấy ai hiểu nổi. Hàng ngày bố mẹ gọi điện cho con gái câu trước hỏi thăm, câu sau là nhắc đến chuyện chồng con. Bố mẹ tôi bao lần giận dỗi, đòi từ mặt con gái chỉ vì chưa chịu có ai.
Nghĩ đến cảnh về quê dịp Tết mà tôi nản lòng. Không chỉ bố mẹ đẻ, mà tất cả bạn bè, cô dì, chú bác, họ hàng đến bà con trong xóm cứ xì xào, nhắc nhở chuyện chồng con. Không muốn đi đâu để tránh nghe những lời không hay, nhưng nào đâu được yên. Ở nhà thôi mà cũng có biết bao người tới chúc Tết, vậy là tôi trở thành tâm điểm của các cuộc gặp gỡ.
Người trêu đùa, người bày tỏ mong muốn được ăn cưới, người thì thẳng thắn phê bình: "Đi học trên thành phố có nhà có xe thế là được rồi. Giờ đến cái tuổi mà người ta sắp lên chức ông chức bà rồi mà vẫn còn cứ độc thân. Một thân một mình thì không sao, giờ còn bố mẹ cũng già yếu rồi, bắt chờ đến bao giờ mới thấy cảnh con gái có chồng, có con?".
Trong lòng không vui mà vẫn phải niềm nở đối đáp lại những thắc mắc, thúc giục đó. Tối qua bố mẹ tôi lại gọi điện nhắc chuyện về quê đón Tết, tôi muốn về lắm nhưng nghĩ đến cảnh bị chất vấn chuyện chồng con mà tôi lại không muốn về nữa. Tôi ế không phải vì kén chọn, cũng không phải dửng dưng chuyện yêu đương, mà chưa tìm được người phù hợp.
Tôi phải làm gì để mọi người tôn trọng, chấp nhận chuyện tôi vẫn còn đang độc thân? Tết này tôi có nên trốn tránh bằng cách ở lại thành phố đón Tết một mình? Hãy cho tôi lời khuyên!
Huyentrang@...
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn