Trước khi sắp xếp cho tôi gặp Bo, đại úy Phạm Hồng Nam (Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Vĩnh Xương, Bộ đội Biên phòng tỉnh) chia sẻ: “Bo hơi nhút nhát, ít nói. Đơn vị nhận bé làm con nuôi từ cuối tháng 8/2024, nên bé chưa quen với doanh trại, với cán bộ, chiến sĩ”. Nhưng đối với đại úy Nam và cán bộ, chiến sĩ đồn, Bo đã là thành viên, đứa con chung đáng yêu của họ.
Những đứa trẻ được nhận nuôi theo mô hình “Con nuôi đồn biên phòng” đều xuất thân từ gia đình đặc biệt khó khăn. Người lớn khó khăn, túng quẫn đến mức khó có thể chăm sóc, chăm lo cho trẻ sinh hoạt, học tập như bạn bè cùng trang lứa. Vì vậy, bé nào khi mới được nhận nuôi cũng gầy gò, nhút nhát, thu mình trong vỏ bọc tự ti, cam chịu. Bo không ngoại lệ. Học lớp 4 rồi, mà cậu bé chưa đầy 30kg, trông như học sinh lớp 1. Mỗi khi giao tiếp với người lạ (kể cả người đã bớt lạ), cậu bé thường chọn gật hoặc lắc đầu, ép lắm mới nhỏ giọng nói vài câu.
Bo được các “cha nuôi” chăm lo học hành
Ông Lê Văn Sự (72 tuổi, ông nội của Bo) kể: “Phát hiện mắc bệnh ung thư, con trai tôi trở về nhà nương nhờ sự chăm sóc của vợ chồng tôi. Hai đứa con của nó cũng về theo, còn vợ thì biệt tăm đến tận bây giờ. Bệnh mòn mỏi, đau đớn một thời gian, con tôi qua đời, 2 đứa nhỏ chính thức mồ côi cha, đồng thời xem như mồ côi mẹ. Chuyện xảy ra từ khi tụi nhỏ mới 3 - 4 tuổi. Đến tận bây giờ, tụi nhỏ vẫn buồn tủi khi người khác nhắc về cha mẹ ruột. Gặp nhiều biến cố tuổi thơ, Bo ngại giao tiếp, ít nói”.
Quen cảnh nhà đông con, nhiều cháu, vợ chồng ông chẳng ngại dang tay bảo bọc thêm hai anh em Lê Văn Bi và Bo. Nhưng đôi khi, lực bất tòng tâm. Họ ngày càng già yếu, chống chọi với bệnh tật của bản thân đã quá mệt mỏi, vất vả. Trong khi đó, các cháu lớn dần, nhu cầu chăm sóc cũng tăng dần: Tiền học hành, quần áo, sách vở, ăn uống… Lúc đầu, họ còn thay nhau đưa đón cháu đi học. Về sau, được người quen thương tình tặng chiếc xe đạp cũ, tụi nhỏ tự đi tìm con chữ.
“Nhiều hôm nằm bệnh dàu dàu, nghĩ đến mấy đứa còn quá nhỏ, chúng tôi rầu lo vô cùng. Vợ chồng tôi đều không có thu nhập, sống hàng ngày nhờ vào các con, thật sự không thể gồng gánh lo thêm cho Bi và Bo sau này. Lúc bộ đội đến đặt vấn đề nhận Bo làm con nuôi, chúng tôi mừng vô cùng, đồng ý ngay lập tức, không cần suy nghĩ đắn đo. Ghé thăm đồn, thăm chỗ ở bố trí cho Bo, thấy sạch sẽ, rộng rãi, tôi yên tâm. Khi đã trở thành con nuôi, cháu tôi được chăm sóc, yêu thương giống như trong gia đình, được dạy dỗ học hành, còn gì quý hơn!” - ông Sự bày tỏ, đôi mắt già nua đỏ hoe.
“Quá trình nhận con nuôi phải trải qua nhiều bước thủ tục, xét duyệt hồ sơ, hoàn cảnh gia đình. Các bé nằm trong độ tuổi học tiểu học, THCS, được bố trí ăn nghỉ, sinh hoạt trong phòng riêng (mang tên Phòng con nuôi) tại đồn, là “cục cưng” của cán bộ, chiến sĩ. Trường hợp của Bo khá đặc biệt, chưa thích nghi ngay với môi trường mới. Vì vậy, tạm thời bé ở nhà cùng ông bà. Các “cha nuôi” thay phiên nhau đến nhà thăm hỏi, đưa bé về đơn vị câu cá, đá banh, kiểm tra bài vở… Khi bé đã mở lòng nhiều hơn, chúng tôi sẽ đón bé về đơn vị nuôi” - “ba Nam” cho biết.
Giáp Tết, đại úy Nam và thiếu úy Phạm Hoài Thanh (Đội trưởng Đội vận động quần chúng) mua trái cây đến thăm nhà Bo. Sau nửa năm được “ba Nam”, “ba Thanh” chăm sóc, Bo đã dạn dĩ hơn, bắt đầu bộc lộ cá tính lém lỉnh, hoạt bát của mình. Cậu bé ngoan ngoãn phụ ông bà dọn dẹp nhà cửa, trang trí mâm chưng ngũ quả, gương mặt tươi tắn, mặc chiếc áo mới sáng màu. Cậu bé cũng bắt đầu chia sẻ sở thích đá banh, ước muốn lớn lên trở thành bác sĩ chữa bệnh cho mọi người.
Niềm vui ngày Tết của Bi và Bo
Đại úy Phạm Hồng Nam thông tin: “Thời gian qua, Bo được nhận chu cấp hàng tháng theo định mức của “con nuôi”, được sắm sửa quần áo, tập vở, lo học phí, bảo hiểm y tế… Gia đình không còn nặng gánh về Bo nữa. Tết đến, cả Bi và Bo đều được đơn vị mua quần áo mới, hỗ trợ quà bánh để cả nhà mừng năm mới sung túc, vui vẻ hơn những năm trước. Bo giờ đây là một “chiến sĩ” trong đơn vị, đứa con của đồn, được đón nhận mọi chăm lo về vật chất lẫn tinh thần từ rất nhiều “anh nuôi”, “chú nuôi”, “ba nuôi” giàu tình cảm. Bé chỉ cần tập trung học tập thật tốt, thật ngoan là đủ”.
Tết năm nay rất mới lạ, là khởi đầu tốt đẹp cho những ngày tháng tươi đẹp về sau của cậu bé. Sẽ không còn hình ảnh cậu bé Bo rụt rè, bất hạnh, thiệt thòi của hôm trước. Thay vào đó là một Bo tràn đầy sức sống, đầy niềm tin, đầy hạnh phúc!
Theo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, thực hiện chương trình “Nâng bước em tới trường”, “Con nuôi đồn biên phòng”, “Mẹ đỡ đầu”, năm 2024, toàn lực lượng hỗ trợ cho 69 học sinh có hoàn cảnh khó khăn; thực hiện dự án “Cán bộ, chiến sĩ quân đội nâng bước em tới trường” hỗ trợ 32 cháu học sinh là người dân tộc thiểu số. Tổng kinh phí hỗ trợ trên 800 triệu đồng (cán bộ, chiến sĩ đơn vị đóng góp hơn 50%). Đặc biệt, các cháu còn được chăm lo quà Tết theo chương trình “Xuân biên phòng - ấm lòng dân bản”, dịp khai giảng - bế giảng năm học… Những người lính quân hàm xanh huy động nguồn lực, dành mọi quan tâm, hỗ trợ tốt nhất cho mầm non tương lai
GIA KHÁNH
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn