Tôi từng nghĩ sẽ cố gắng hòa hợp với nhà chồng. Từ khi kết hôn, tôi luôn tự nhủ chỉ cần mình chân thành, nhẫn nhịn thì mọi thứ sẽ dần tốt đẹp. Không ngờ, tôi vẫn phải đối mặt với quan điểm cổ hủ từ bố chồng.
Ảnh minh họa: Nguồn pexels
Bố chồng tôi, ngay từ ngày đầu gặp mặt, đã để lại ấn tượng khá khắt khe. Ông là mẫu người truyền thống, "trọng nam khinh nữ", luôn xem con trai là trụ cột chính trong gia đình và vợ phải răm rắp nghe theo lời chồng.
Tôi biết ông đã sống cả đời với những quan điểm đó, nên khi về làm dâu, tôi tự nhủ phải khéo léo, nhẹ nhàng trong cách ứng xử. Thế nhưng, có những điều dù có cố gắng đến mấy, tôi vẫn không thể làm vừa lòng ông.
Ông hay bắt bẻ những chuyện nhỏ nhặt, không có sự cảm thông. Chẳng hạn như ông than phiền tôi nấu ăn muộn vì với ông ăn tối phải trước 18h30 nhưng có hôm đường bị tắc, trời mưa to, tôi về nhà cũng đã 18h.
Ông săm soi cả chuyện tôi dọn nhà, cho con ăn đến cách tôi cư xử với chồng. Mỗi lần như vậy, tôi chỉ biết lắng nghe nhưng trong lòng không tránh khỏi cảm giác áp lực.
Mọi chuyện đẩy lên đến đỉnh điểm khi tôi vô tình nghe lén cuộc trò chuyện giữa bố chồng và chồng. Hôm đó, tôi đang ở trên tầng dọn dẹp thì nghe thấy tiếng nói chuyện của hai người ở phía dưới.
Bố chồng tôi với giọng điệu có phần trách móc, ông nói: "Con phải dạy lại vợ. Phụ nữ phải biết đâu là giới hạn, không thể để nó trèo lên đầu con được. Nhà này, chồng là trụ cột, vợ phải biết bổn phận của mình.
Ai đời có chồng con rồi mà còn đi chơi với bạn đến đêm mới về".
Tôi nghe mà giật mình thon thót. Quả thực, cuối tuần trước đó, tôi với mấy cô bạn cấp 3 hẹn nhau đi cà phê. Tôi có nói với chồng và rủ anh đi cùng nhưng anh từ chối. Anh nói để tụi con gái đi cho thoải mái.
Trước nay, tôi vẫn biết bố chồng gia trưởng, nhưng chưa bao giờ nghĩ rằng ông mắng con trai vì tội không "dạy được vợ".
Chẳng lẽ tôi không được làm người vợ đồng hành, cùng chia sẻ cuộc sống với chồng, mà chỉ có thể là người phụ nữ biết vâng lời, phục vụ chồng và không được phép có ý kiến riêng hay sao?
Ngày hôm sau, tôi quyết định đối diện với chồng. Khi đi làm về, tôi kéo anh về phòng và hỏi về cuộc trò chuyện tối qua.
Ban đầu, anh lúng túng, nhưng rồi anh thú nhận rằng, từ nhỏ đã lớn lên dưới sự giáo dục của bố nên không tránh khỏi việc bị ảnh hưởng từ những quan niệm cũ kỹ ấy.
Nhưng anh khẳng định anh yêu tôi, không hề muốn biến tôi thành người phụ nữ phải cúi đầu nghe lời một cách mù quáng. Anh thanh minh rằng trong hoàn cảnh đó anh không thể làm gì khác ngoài việc vâng dạ với bố.
Nhân cơ hội này, tôi ra tối hậu thư với anh luôn. Tôi muốn vợ chồng con cái ra ở riêng.
Khi mới cưới, bố chồng cho chúng tôi mảnh đất gần đó. Tôi nghĩ, chúng tôi có thể ở riêng nếu xây được nhà. Ở hoàn cảnh này, có phải bán hết vàng tiết kiệm hay đi vay họ hàng, bạn bè, tôi cũng cam lòng.
Nghe tôi nói một cách cứng rắn và chắc chắn, anh cũng chùn lòng. Anh xoa dịu tôi chịu đựng khoảng 2, 3 tháng nữa rồi sẽ xin ra ở riêng.
Tôi nghe theo lời anh, vẫn nhẫn nhịn và để ý chuyện cư xử với nhà chồng. Nhưng rồi, 3 tháng trôi qua, mọi chuyện vẫn không có gì thay đổi.
Tôi đã hỏi dò được vài người để vay tiền. Giá vàng đang lên cao nên tranh thủ bán cũng được kha khá. Nhưng mỗi lần tôi nói chuyện, anh chỉ ậm ừ cho qua. Anh nói chưa xin được ý kiến của bố.
Tôi thấy cuộc sống gia đình bế tắc quá rồi. Tôi rất giận chồng nhưng quả thực tôi không biết phải làm như thế nào nữa?
Độc giả giấu tên
Hoàng Dung
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn