Mẹ chồng trách móc vì lười biếng khi mang thai, tôi lặng lẽ làm một điều khiến bà thay đổi hoàn toàn

Chủ nhật - 12/01/2025 07:15
 

Ảnh minh họa.

Một buổi chiều, khi tôi đang thư giãn trên sofa, tay khẽ đặt lên bụng, tận hưởng niềm vui cảm nhận từng cú đạp nhẹ của đứa con đầu lòng, tiếng cửa mở bất ngờ phá tan không gian yên tĩnh. Mẹ chồng xuất hiện, tay xách nặng những túi đồ từ chợ. Ánh mắt bà quét qua tôi, rồi không giấu nổi sự khó chịu.

“Có bầu chứ có bệnh đâu, cả ngày nằm thế này thì sau này làm sao lo được cho gia đình?”, giọng bà cất lên, đầy trách móc.

Câu nói như một nhát dao cứa vào lòng tôi. Tôi bối rối nhìn theo bóng bà khuất dần trong bếp, cảm giác nặng nề len lỏi khắp tâm trí. Là người từng dịu dàng và quan tâm, nhưng từ khi tôi mang thai, mẹ chồng bỗng trở nên khó gần, lời nói đôi khi khiến tôi nghẹn ngào.

Chồng tôi thường xuyên đi công tác, để lại tôi với căn nhà trống trải và sự mâu thuẫn âm thầm giữa hai thế hệ. Dẫu anh luôn nhắc tôi chăm sóc bản thân, nhưng nỗi cô đơn cùng áp lực từ mẹ chồng khiến tôi ngày càng thấy mệt mỏi.

Tối đó, khi nằm trên giường, tôi không ngừng trằn trọc. Cảm giác bất lực thôi thúc tôi tìm đến một người có thể lắng nghe. Tôi nhấc điện thoại, gọi về cho mẹ ruột.

“Mẹ à, con mệt mỏi quá”, giọng tôi nghẹn lại khi kể về những lời trách móc từ mẹ chồng. Nhưng thay vì phàn nàn hay bênh vực, mẹ tôi lại nhẹ nhàng cười: “Con ơi, ngày xưa mẹ cũng từng bị bà nội con nói y như thế. Nhưng biết không, đôi khi người lớn trách móc không phải vì ghét, mà vì lo lắng không biết cách bày tỏ. Có khi nào mẹ chồng con cũng đang chịu áp lực riêng không?”

Những lời ấy như ngọn gió thổi tan màn mây u ám trong lòng tôi. Phải rồi, tôi đã quá tập trung vào cảm xúc của mình mà quên rằng mẹ chồng cũng có thể đang gánh nặng những lo toan.

Ngày hôm sau, tôi quyết định làm điều gì đó để thay đổi không khí gia đình. Mặc cho cơ thể nặng nề, tôi vào bếp chuẩn bị một bữa cơm tươm tất. Khi mẹ chồng trở về, nhìn thấy tôi đang bày biện món ăn, bà thoáng sững sờ.

“Mẹ vất vả cả ngày rồi, để con nấu bữa này”, tôi nói, cố gắng giữ giọng nhẹ nhàng.

Mẹ chồng im lặng một lúc, rồi bất chợt nở nụ cười hiền hậu: “Con mang thai, làm thế này mệt lắm. Chỉ cần con khỏe mạnh là mẹ vui rồi”.

Bữa cơm hôm đó không chỉ là sự gắn kết mà còn là cột mốc thay đổi mối quan hệ giữa tôi và mẹ chồng. Từ hôm ấy, bà không còn trách tôi lười biếng, còn tôi học cách thấu hiểu và sẻ chia nhiều hơn.

Mang thai, tôi nhận ra, không chỉ là cuộc hành trình của cơ thể mà còn là thử thách với cảm xúc. Những thay đổi trong hormone biến tôi thành con người dễ xúc động, dễ tổn thương bởi cả những lời vô tình. Nhưng nhờ lời khuyên của mẹ ruột, tôi đã học được cách nhìn mọi thứ với trái tim bao dung hơn. Và khi làm được điều đó, không chỉ mối quan hệ với mẹ chồng được cải thiện, mà bản thân tôi cũng cảm nhận hạnh phúc theo cách trọn vẹn hơn.

Như Ý (t/h)

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây