Láng giềng “chiều thẳng đứng”
Đã từng có lúc người ta cho rằng, văn hóa “láng giềng” không bao giờ tồn tại ở chung cư cao tầng, thậm chí còn “oán trách” chung cư đang làm phai mờ cái văn hóa tình làng nghĩa xóm, làm suy giảm sự sẻ chia lúc tắt lửa, tối đèn có nhau, bớt xén đi cái tình tương thân, tương ái đã duy trì cả nghìn năm ở các làng quê cũ.
Cũng bởi “sáng đi sớm, tối về muộn, về thì đóng cửa cái rầm, ru rú trong cái không gian riêng tư của từng nhà”, nên đôi khi sinh ra cái cảm giác cầm tù, cả ngày chỉ nói chuyện với cái tivi, đặc biệt là những người già khi phải giúp con trông cháu. Cái cảm giác ra bảo vệ, vào bảo vệ, camera theo dõi 24/24 đôi khi khiến cái cảm giác tù túng nhân lên gấp bội.
Nhưng đó cũng là sự khác biệt của chung cư cao tầng phố thị, nơi tập trung của những người xa lạ từ nhiều vùng miền, chênh lệch về độ tuổi, làm những công việc khác nhau về đây sinh sống và tự tạo nên một nét văn hóa “láng giềng” cho riêng mình.
Láng giềng là từ Hán, nghĩa là gần nhau, cạnh nhau. Từ “láng” mang nghĩa sát nhau, đôi khi lấn nhau, hiểu một cách đơn giản là trong cái riêng có cái sự chồng lấn của cái chung ở góc độ không gian, địa lý. Vì thế, “chung cư” thậm chí mang cái tinh thần của “láng giềng” nhiều hơn những gì người ta nghĩ.
Chung một địa chỉ, chung một tòa nhà, chung một sảnh vào, chung cả vách tường, hít thở chung một bầu không khí…., nếu không là chung thì riêng với ai? Chỉ có điều, bởi chung quá nhiều, từ cái vách tới cái sàn, từ cái ống rác thải tới cái hệ thống thoát nước…, nên việc sống “chồng” lên nhau theo đúng nghĩa đen đòi hỏi mọi người phải liên kết và hòa hợp nhau nhiều hơn thêm cả chiều dọc, thay vì thuần túy chiều ngang như cùng con ngõ, chung một lối đi về…
Điểm khác biệt nữa không giống như văn hóa làng xã, sống ở chung cư cao tầng là nơi người dân bị ràng buộc và phải tuân thủ theo các nội quy của khu dân cư để đảm bảo môi trường sống chung. Chung cư cao tầng với nhiều trang thiết bị hiện đại và mỗi người không thể tùy tiện sử dụng, cơi nới, tận dụng, thay đổi công năng phục vụ riêng cho mình.
Ở chung cư có không gian chung, nhưng điều đó không có nghĩa là không gian đó mình muốn làm gì cũng được. Không thể coi hành lang chung là cái sân riêng của nhà mình để đốt vàng mã, hay chiếm dụng một góc nào đó để làm nhà kho riêng.
Cũng bởi vậy, để thay đổi nếp sống, từ bỏ những thói quen cá nhân không phù hợp với văn hóa ở chung cư cao tầng, thay vào đó là sự hòa hợp, kéo gần khoảng cách giữa mỗi gia đình và tạo dựng nên một văn hóa “láng giềng chung cư” là điều không hề dễ dàng. Nhưng khi đã xây dựng được thì “láng giềng chung cư” đôi khi lại trở thành điểm tựa tinh thần, là niềm vui, tạo thêm những động lực cho cuộc sống của mỗi gia đình thêm đầm ấm, yên vui.
Cậy láng giềng gần
Chung cư nhà tôi có 29 tầng, mỗi tầng có 12 căn hộ, tổng số hộ sinh sống gần 300 hộ, cũng tương đương với một thôn, xóm nhỏ ở quê. Những giai đoạn đầu tiên về ở, cũng giống như nhiều người khác, chúng tôi cơ bản là tách biệt với nhau, thậm chí đôi khi không chào hỏi, giao tiếp, ở cạnh nhà nhau không biết nhà bên ấy chủ tên gì, làm nghề gì…
Nhưng rồi Covid-19 ập đến, dịch giã phải cách ly nhiều, sảnh đi lại của tầng trở thành sân chơi chung của những đứa trẻ, cũng là lúc các gia đình bắt đầu cởi mở, gắn kết với nhau nhiều hơn, trò chuyện nhiều hơn về những chuyện ở quê, chuyện đi làm, chuyện bạn bè và chuyện của cả những người thân, họ hàng. Những bữa ăn chung cũng theo đó mà trở nên nhiều hơn, những lần mượn tiền, chia sẻ một vài món đặc sản vùng miền, hay chỉ là mớ rau, quả trứng, miếng thịt, bát gạo… cứ thế tạo nên một “láng giềng chung cư” tự lúc nào.
Nhìn quanh, hỏi thăm bạn bè, tôi thấy dường như sau đợt dịch, mọi nơi đều giống vậy. Đơn giản vậy thôi, nhưng cảm xúc ấm áp, hạnh phúc tràn đầy ngay!
Sau cơn dịch đi qua và mọi thứ trở lại bình thường, mối gắn kết đó tiếp tục được duy trì và càng trở nên bền chặt hơn. Một điểm lý thú là chỗ hay “sinh hoạt cộng đồng” nhất là thang máy, hầm gửi xe của chung cư và… nơi đổ rác. Những câu hỏi như “Sao hôm nay đi làm trễ thế?”, “Hôm nay mặc đẹp nha?”, “Đi chợ về à, ăn sang thế?”, “Lại đá bóng hả, đá cẩn thận Tết nhất đến nơi rồi”, “À, tháng này tiền nước nhà em tăng ghê quá, nhà chị có bị nhảy hóa đơn không”,… trở thành những đề tài bất tận để sẻ chia.
Được một cái, sự phát triển của công nghệ cũng giúp giải quyết bài toán “tù túng” giữa những “hộp diêm” chật chội nơi phố thị, khi các anh em thì có nhóm chat riêng để giải quyết nhu cầu chém gió Đông Tây kim cổ, còn các chị em có nơi để tâm sự chuyện học hành của con cái, mua sắm đồ đạc, quần áo… vân vân và mây mây. Những nhóm nhỏ đó cũng là nơi để cộng đồng chia sẻ, giúp đỡ lẫn nhau.
Hôm nọ, bạn tôi đi công tác, cháu nhỏ ở nhà với bà bị sốt phải đi cấp cứu giữa đêm. Gọi taxi không được, may mắn có một anh hàng xóm tốt bụng đọc tin nhắn trong group đã không quản ngại đêm hôm lái xe đưa đến bệnh viện, thậm chí làm tạm ứng, nhập viện các kiểu... Sau lần đó, bạn tôi thêm thấm thía nghĩa đồng bào của những vị láng giềng ngày thường chẳng mấy khi giáp mặt, mà cũng chưa biết tên nhau.
Nói chung, ở chung cư cao tầng trách nhiệm với không chỉ đơn thuần là một ngôi nhà, đó còn là môi trường, thiên nhiên, văn hóa và con người với con người. Chỉ khi mỗi người gắn kết được với nơi mình sống thì mới có thể làm nơi đó trở nên có ý nghĩa và đẹp đẽ hơn. Điều này thực sự cần thiết với những đô thị lớn như Hà Nội, TP.HCM, nơi nhà chung cư đã trở nên phổ biến.
Hiểu một cách nôm na, sự hài lòng, cảm giác bình yên ở các khu nhà cao tầng không hoàn toàn phụ thuộc vào việc công trình xây dựng mới hay cũ, hiện đại hay lạc hậu, mà liên quan rất nhiều đến hành vi ứng xử, nếp sinh hoạt của cư dân tại đó. Hay nói một cách mà ít ai muốn nghe, sống trong chung cư thì sự riêng - chung được phân định rất rạch ròi, thậm chí đến nghiệt ngã.
Thử nghĩ xem, bạn vừa dọn đến một căn hộ chung cư không phải là cao cấp lắm, nhưng cứ mỗi buổi sáng, khi vừa mở cửa, chờ đón bạn là những lời chào, nụ cười thân thiện từ những người hàng xóm căn hộ đối diện hoặc chung vách, đến khi chiều về lại là những lời hỏi thăm, động viên nhau.. và vẫn là nụ cười đó, từ những con người vốn chẳng có quan hệ máu mủ, ruột rà.
Rồi đến mỗi dịp lễ tết, có người về quê, có người ở lại, nhưng trước đó luôn có một buổi liên hoan ra trò giữa các thành viên trong chung cư. Những người hàng xóm tốt bụng luôn chủ động giúp đỡ bạn mỗi khi gặp khó khăn. Họ không đợi đến khi bạn nhấc máy gọi điện cho họ, không chờ đến lúc bạn bấm chuông mới ra giúp. Được sống trong môi trường “láng giềng chung cư” như vậy, ai lại chẳng muốn sống. Cái giá trị của “tình làng, nghĩa xóm” được đề cao hết mức.
Thùy Linh
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn