Hạnh phúc với nghề y

Chủ nhật - 23/02/2025 09:15
 

Bác sĩ khám và tư vấn sức khỏe cho một người dân. Ảnh: YÊN LAN

Có lẽ đối với nhiều người, tháng hai chỉ là một tháng bình thường, hoặc nếu có đặc biệt thì cũng là ngày sinh nhật, ngày cưới, ngày đầy tháng, thôi nôi con cháu. Nhưng với tôi tháng hai luôn có một ngày đặc biệt, ngày tôn vinh nghề tôi, của những người đã, đang theo đuổi nghề y. Cách đây đúng 70 năm Bác Hồ kính yêu đã gửi thư cho Hội nghị cán bộ y tế dặn dò nhiều bài học sâu sắc. Và cũng kể từ đó Đảng và Nhà nước đã lấy ngày 27/2 là Ngày Thầy thuốc Việt Nam để tôn vinh y, bác sĩ và những người đang làm việc trong ngành Y tế.

Tôi bén duyên và đem lòng yêu mến màu áo blouse từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Khi đang học cuối cấp hai, gia đình tôi trải qua một biến cố lớn, mẹ tôi bị bệnh rất nặng phải vào viện cấp cứu hàng năm trời. Hằng ngày bên mẹ, thấy được sự tận tụy của đội ngũ y bác sĩ chăm sóc cho mẹ, tôi cảm động và tự hứa với lòng mình phải học thật giỏi để một ngày không xa bản thân sẽ trở thành một bác sĩ. Đó cũng là khi tôi hỏi cô bác sĩ làm sao để tôi trả hết công ơn của đội ngũ bác sĩ trong viện? Cô bác sĩ mỉm cười rằng, cháu hãy học thật giỏi và trở thành bác sĩ là cách để cháu trả ơn với đời, với những người tận tụy giúp đỡ mẹ cháu.

Năm tháng trôi đi, tôi vào được trường đại học với ngành Y mơ ước, quyết tâm trở thành một bác sĩ giỏi. Từ hồi còn ngồi trên ghế nhà trường, tôi đã cố gắng trau dồi kiến thức, đạo đức để gầy dựng tương lai sau này. Tôi nhớ những lần đi lâm sàng, trực thâu đêm mấy ngày liền. Nhớ cả những lời của tiền bối, thầy cô dạy dỗ. Học y, ngoài kiến thức phải trau dồi thường xuyên, nhất định phải có cái tâm thật sáng.

Tôi nhớ những mùa hè tình nguyện của những năm học cuối khóa cùng các anh chị, thầy cô lên khám chữa bệnh miễn phí cho bà con vùng cao. Những người dân thật thà chất phác, những hoàn cảnh khó khăn, bệnh tật nhưng không có tiền hoặc không biết cách tìm phương hướng chữa bệnh. Những việc nhỏ nhặt như khi bị cảm cúm thì điều gì nên làm, điều gì không nên làm được chúng tôi truyền tải tới bà con đồng bào. Tôi nhớ những ngày đấu tranh tâm lý với người bệnh để họ an tâm, hiểu chuyện và cố gắng điều trị theo phác đồ của bệnh viện. Nhớ những ngày ngồi cả tiếng đồng hồ để động viên người bệnh cố gắng điều trị khi họ có ý định buông xuôi. Và khi thuyết phục được bệnh nhân rồi tôi như vỡ òa sung sướng như chính mình được gỡ rối trăm vạn tơ vò.

Bạn có biết không, tôi đã xao xuyến với một ánh mắt trong veo của một cậu bé thì thầm rằng “Bác sĩ ơi, ngày mai cháu được xuất viện rồi. Cháu sẽ được đến trường học tập cùng bạn”. Niềm hạnh phúc của tôi là sống trọn đam mê với nghiệp, và chưa bao giờ có ý định chùn nước. Đó là động lực để tôi sống tốt hơn mỗi ngày.

Mới đó mà đã gần một thập kỷ trôi qua kể từ khi tôi khoác chiếc áo blouse trắng trên người. Dù có những vất vả, khó khăn, nhọc nhằn nhưng cũng đầy niềm vui. Tôi nhận ra mình hạnh phúc và là chính mình khi được khoác trên mình chiếc áo trắng thân thương ấy. Và tôi sẽ luôn ghi nhớ một câu nói của Bác làm kim chỉ nam cho nghiệp mình theo đuổi trọn đam mê: “Lương y như từ mẫu”.

TĂNG HOÀNG PHI

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây