Tin Nhanh Việt Nam

https://baohomnay.com:443


Người thầy vĩ đại truyền cảm hứng sống tốt đẹp

Có thể hình dung, cuốn sách “những ngày thứ ba với thầy Morrie” được viết ra như một cuốn phim, nhịp chậm rãi, mạch lạc, dễ tiếp nhận. Sách chỉ tầm 180 trang, dễ đọc, đan xen quá khứ và hiện tại. Hiện tại là những cuộc gặp gỡ ngắn giữa một học trò bao năm xa cách với thầy giáo tên là Morrie. Quá khứ là những kỷ niệm giữa thầy và trò, có cả những mẩu chuyện nhỏ về tuổi trẻ của thầy giáo, những câu chuyện liên quan giữa hai nhật vật chính. Vì sao có cuộc gặp gỡ đặc biệt này? Thầy Morrie là thầy giáo bình thường như bao thầy, cô khác từng đi qua cuộc đời tác giả Mitch Albom, có chăng một chút đặc biệt. Thầy Morrie luôn bao dung, luôn động viên ngay cả với những học sinh mà chính họ cũng chưa kịp nhận ra năng lực của chính mình, trong đó có Mitch Albom. Thật không may, những năm cuối đời, khi mắc bạo bệnh, thầy phải chứng kiến từng tế bào trong cơ thể mình lão hóa nhanh hơn, xơ xứng, thần chết ngày một chậm rãi đến trước hiên nhà.

Một thầy giáo từng rất yêu sự sống, hoạt bát, sôi nổi, giờ phải đợi từng thời khắc thần chết nhẩn nha đến gọi tên, thầy giáo ấy suy nghĩ gì? Một học trò từng bôn ba qua nhiều nghề, nhiều khi còn chưa định hình được lý tưởng và khát vọng của chính mình. Hai con người ấy đã gặp nhau, tưởng như người già chỉ để hàn huyên giãi bày với người trẻ. Nhưng không, người già thấy thanh thản, những chiêm nghiệm cứ lần lượt thổ lộ, và chính lúc này đây, người học trò năm xưa thấy trân quý cuộc sống hơn bao giờ hết.

Sách được viết bởi lối kể chuyện duyên dáng. Một kỷ niệm thú vị, cuốn sách này đã chạm tay tôi khi lúc ấy bản thân từng là sinh viên năm cuối của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội với bao ước mơ hoài bão về nghề giáo cao đẹp. Gần 20 năm, giờ đây khi trải qua rất nhiều công việc khác nhau, ít nhiều chưa có liên quan đến nghề giáo, bản thân lại thức dậy trong mình một cảm xúc đẹp đẽ rất tươi mới: nghề cao quý là bởi tâm tốt lành, với ước vọng muốn mang đến những điều tốt đẹp nhất cho mọi người trong cộng đồng.

Đúng như nhân loại đã từng xác định, người thầy có thể truyền dạy, hướng dẫn, bồi đắp, kiến tạo. Song điều đẹp nhất và vĩ đại nhất mà họ từng ngày, từng giờ thức dậy trong tâm hồn con trẻ, trong tâm hồn mỗi người đó chính là truyền cảm hứng sống tốt, sống ý nghĩa.

Trong cuộc đời một con người, may mắn và hạnh phúc nhất, chính là gặp được những người thầy ấy, có thêm những bạn đồng hành tích cực và có người tri kỷ thấu hiểu mình. Tôi nghĩ, qua những thứ ba huyền thoại mà ngắn ngủi giữa tác giả và thầy Morrie, hai con người ấy đều may mắn, hạnh phúc. Bản thân tôi cũng vậy, như chứng kiến từng cuộc trò chuyện hai người qua từng trang sách đơn sơ.

Ánh nắng đầu đông đâu đó có thể xua tan lạnh giá. Nhân gian như cảm nhận thêm luồng sinh khí mới để thổn thức chờ đón mùa xuân tái sinh. Tôi lại nhớ đến một đoạn ngắn trò chuyện giữa thầy Morrie trong giọng điệu mệt mỏi bằng hơi thở cuối cùng với học trò của mình: “Hãy có tình thương và có trách nhiệm với nhau. Nếu chúng ta chỉ học những bài học đó thôi, thế giới này hẳn là một nơi tốt đẹp hơn biết bao!”.

Cuốn sách đã khép lại bằng những câu đậm chất thơ thế này: “Lớp học cuối cùng trong đời vị giáo sư già của tôi diễn ra mỗi tuần một lần, tại nhà thầy, bên cửa sổ - nơi thầy có thể ngắm cây dâm bụt nhỏ rụng những cánh hoa màu hồng. Lớp học vào những ngày thứ ba. Không yêu cầu sách vở gì cả. Chủ đề là ý nghĩa cuộc đời... Bài giảng vẫn tiếp tục”.

Riêng tôi, tôi gọi đó là lớp học của tình thương và trách nhiệm đến tận hơi thở cuối cùng của một đời con người!

Nguyễn Hường (CTV)

Nguồn tin: www.baomoi.com

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây