Tin Nhanh Việt Nam

https://baohomnay.com:443


Tiếng gọi mùa xuân

Có tiếng kêu rộn rã trên cao: Ô kìa, bầy chim én chao liệng khắp thung lũng Bản Mâứ, chúng bay trên những lũy tre, những vòm cây sau sau, vòm cây dã hương cao ngất, chúng bay qua, bay lại trên ngôi trường nội trú của Chu, giờ này các bạn đã được người nhà đến đón về ăn tết. Ngôi trường trở nên vắng hiu. “Pa ơi, con sắp được về nhà ăn tết rồi, pa nhớ đến trường đón con nhé”.

Gần hai tháng trước, chú Nông Hải Cần là bộ đội biên phòng ra ngoài tỉnh công tác, chú đã tranh thủ tạt lên trường nội trú thăm con trai, trước khi chia tay pa, Chu đã ôm pa nói như vậy. “Nhất định rồi con trai ạ, con cố gắng học tập cho tốt nhé, nếu con đạt điểm khá, ngoan ngoãn nghe lời thầy cô, đoàn kết với các bạn, thì tết pa sẽ có phần thưởng cho con”. Chú Nông Hải Cần hôn lên má con trai mỉm cười. “Thật pa nhé”. Chu nhảy lên thích thú. “Nhưng pa thưởng cho con gì ạ?”. “Bí mật”. Chú Cần nháy mắt cười.

Cậu bé Chu năm nay học lớp sáu, gia đình cậu ở mãi trong lũng Thin Tốc, cách trường hơn bảy chục cây số. Mẹ của Chu, cô Hà Thị Thía là y sĩ của Bệnh viện huyện Thin Tốc, cô rất bận rộn, không thể thường xuyên đi thăm cậu con trai duy nhất được, vì thời tiết đang giao mùa: Từ mùa đông chuyển sang mùa xuân, trẻ con, người già thường mắc bệnh hô hấp, cô Thía phải thường xuyên cùng các cô, chú đồng nghiệp trực cả ngày lẫn đêm. Khi trẻ con bị sốt cao, người già tăng huyết áp… phải cấp cứu.

Nhiều khi nghĩ đến cậu con trai học ở ngoài tỉnh, cô Thía lại buồn vì không ở bên cạnh con những đêm đông giá rét, cô thầm mong con trai luôn khỏe mạnh. “Cũng là vì công việc nên mẹ không thể thăm con thường xuyên, con đừng trách mẹ nhé”. Tháng trước, cô xin nghỉ một ngày ra trường nội trú thăm con trai, cô âu yếm vuốt tóc Chu, khẽ nói với cậu như vậy. “Vâng, con không trách mẹ đâu ạ, nhưng con rất nhớ pa”. Chu rơm rớm nước mắt. “Ừ, pa con đang làm nhiệm vụ nên không thể về thăm con thường xuyên được, pa mẹ cũng rất nhớ con”. Cô Thía giấu đi những giọt nước mắt chực trào ra.

“Pa nói dối con, pa không đến đón con về nhà như pa đã hứa”. Đôi dòng nước mắt cậu bé Chu chảy dài xuống khuôn mặt bầu bĩnh, cậu tủi thân, bác bảo vệ đã đóng cánh cổng trường lại. Bỗng có tiếng xe máy vọng lại gần hơn, cậu bé Chu hồi hộp, mong tiếng xe máy ấy là của pa! Cuối cùng pa cũng đến đón mình về ăn tết, chiếc xe máy hiện ra sau khúc quanh:

- Mẹ… sao mẹ đến đón con muộn thế? Sao pa không đến đón con? Cậu bé Chu dỗi hờn.

- Con trai… pa của con… cô Thía dựng xe máy rồi thụp xuống, ôm lấy cậu con trai bật khóc.

- Mẹ… sao mẹ lại khóc? Con vẫn ngoan mà? Chu bối rối nhìn mẹ không hiểu.

- Con ơi… mẹ con mình xuống bệnh viện tỉnh thăm pa! Cô Thía lau nước mắt đứng dậy.

- Pa bị sao vậy mẹ? Pa bị ốm à? Chu ngơ ngác.

- Không… pa con bị thương… con lên xe ngay đi. Cô Thía đặt chiếc ba lô của Chu lên chiếc túi du lịch, đựng vài bộ quần áo của cô rồi nổ máy.

- Pa bị thương là sao à mẹ? Con không hiểu? Chu vừa leo lên sau xe máy vừa lo lắng.

- Thôi mẹ con mình đến bệnh viện đã… hy vọng pa của con không sao! Cô Thía nuốt những giọt nước mắt, động viên cậu con trai.

Đến bệnh viện tỉnh, gửi xe máy xong, mẹ con Chu tất tả đến khoa phẫu thuật, có mấy chú bộ đội biên phòng đang ở bên ngoài cửa phòng, nhìn nét mặt các chú ai cũng đăm chiêu lo lắng:

- Các anh ơi… chồng em… thế nào rồi? Có bị nặng không? Giọng cô Thía lạc đi.

- Chị Thía, đây là cháu Chu phải không? Một chú bộ đội biên phòng đeo quân hàm hai sao, hai gạch, dáng dấp cao lớn, nước da đen sạm, khuôn mặt hơi to trông khá nghiêm nghị, nhưng giọng chú ấy lại rất ấm áp.

- Vâng, là con trai chúng tôi! Cô Thía cầm tay Chu khẽ đáp.

- Tôi là Hà Chinh, Đồn phó Chính trị, chú Chinh bắt tay mẹ của Chu và tự giới thiệu, cặp mắt chú Chinh chợt nhìn về nơi nào đó xa xăm, giọng chú nhỏ lại.

Minh họa: Hoàng Chinh

… Chiều hôm qua, Đồn Biên phòng Za Zin nhận được tin mật báo: Có mấy kẻ buôn bán hàng cấm sẽ vượt biên giới trái phép, khả năng đêm nay bọn chúng vượt đường tiểu ngạch, gần Đồn Biên phòng Za Zin, vì ở vùng này núi đá hiểm trở, rất dễ vượt biên và xâm nhập, chỉ cần vượt núi, sang bên kia là đất bạn. “Sáng mai, nếu công việc ổn, tôi sẽ ra ngoài tỉnh đón cậu con trai về nhà ăn tết, sáng ngày kia tôi sẽ trở lại đơn vị. Đồn phó chỉ huy Nông Hải Cần nói với Trung tá Hà Chinh như vậy.

11 giờ đêm, chuông điện thoại trong tay Trung tá Cần vang lên: “Báo cáo Đồn phó chỉ huy, đã phát hiện đối tượng ở gần lũng Pò Sung”. “Được, tất cả vào vị trí, phải để đối tượng lọt vào khu vực ta bao vây mới được hành động”. Đồn phó chỉ huy Nông Hải Cần giọng nhỏ mà dứt khoát. “Báo cáo, rõ”. Khoảnh khắc im lặng, căng thẳng tưởng chừng bất tận. Trung tá Nông Hải Cần nghe rõ tiếng muỗi rừng vo ve bên tai. “Cú… cú”… con cú vọ đậu ở trên cây nghiến gần đó rúc lên từng chặp rờn rợn. Lũ côn trùng thi nhau rỉ rả trong các hốc đá, bụi cỏ. Chợt có bước chân lạo xạo trên đá, Trung tá Cần dỏng tai nghe: Không phải bước chân một người mà là mấy người. Kia rồi, mấy bóng người hiện ra, chỉ còn cách chỗ Trung tá Cần hơn chục bước chân, gã đi giữa đeo chiếc cặp bên sườn:

- Tất cả đứng im… các người đã bị bắt! Trung tá Cần dõng dạc hô.

Cả tốp người khựng lại. “Đoàng… đoàng”. Hai phát súng liên tiếp chĩa về phía Trung tá Cần. Anh ôm ngực lảo đảo, nhưng anh vẫn kịp chĩa khẩu K59 về phía các đối tượng. Một tên đổ gục. Trung tá Cần từ từ ngã vào cánh tay đồng đội. Tên bị Trung tá Cần bắn bị thương chính là tên đeo chiếc cặp đi giữa. Cả bọn buôn hàng cấm đã bị tóm gọn. Khi kiểm tra trong chiếc cặp có 3 bánh hêrôin và nhiều viên ma túy đá…

Cậu bé Chu đón chiếc bánh mì pa tê mà chú bộ đội biên phòng tên là Nguyễn Hưng vừa ra ngoài mua về:

- Cháu đói rồi phải không? Chị hãy ăn một chút cho đỡ mệt! Chú Nguyễn Hưng dáng người vừa phải, giọng nói thanh thanh, chú đưa chiếc bánh mì cho cô Thía và nói.

- Cảm ơn chú, chị không thấy đói! Cô Thía lắc đầu, ánh mắt cô không giấu được nỗi âu lo.

- Mẹ ơi… mẹ ăn đi, mẹ ăn con mới ăn! Chu ngẩng lên nhìn mẹ nói.

- Thôi được. Cô Thía nhận chiếc bánh mì từ tay chú Nguyễn Hưng gật đầu.

Ánh nắng chiều dần tắt. Mọi người đều thấp thỏm đi đi, lại lại ngoài hành lang khoa phẫu thuật. Rồi cánh cửa phòng phẫu thuật cũng được mở, vị bác sĩ đeo cặp kính trắng, áo blu màu xanh bước ra:

- Bác sĩ… chồng tôi… thế nào rồi ạ? Cô Thía vội bước đến hỏi.

- Chị là vợ bệnh nhân à? Rất may viên đạn cách tim 4 mm và đã được gắp ra. Hiện tại bệnh nhân ổn định nhưng vẫn trong trạng thái hôn mê. Chúng tôi sẽ đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt. Bác sĩ nói xong liền đi về cuối dãy hành lang.

Chỉ còn một tuần nữa là đến tết, pa của Chu vẫn nằm trên giường bệnh, pa nằm thiêm thiếp, nước da nâu vì dãi dầu nắng gió của pa dường như xanh hơn, vì pa bị mất khá nhiều máu. Mẹ của Chu xuống căng tin bệnh viện mua cơm về để hai mẹ con Chu cùng ăn. “Cảm ơn đơn vị đã quan tâm rất chu đáo đối với anh Cần, các anh hãy về đơn vị làm nhiệm vụ bảo vệ biên giới, chăm sóc anh Cần đã có mẹ con tôi lo”. Cô Thía cảm động nói với chú Đồn phó chỉ huy Hà Chinh.

“Pa ơi, pa mau khỏi về nhà mình ăn tết pa nhé, con không đòi pa mua quà gì đâu”. Cậu bé Chu nắm bàn tay của pa khẽ nói. Bất ngờ, những ngón tay pa khẽ động đậy, cặp mắt của pa từ từ hé mở: “Mẹ ơi, pa tỉnh rồi”. Cậu bé Chu hét toáng lên. Cô Thía đang hí húi cất bát đũa vào hộc tủ sắt nhỏ cạnh đầu giường bệnh vội đứng bật dậy. Cô nắm bàn tay chồng áp vào má, nước mắt cô trào ra. Pa của Chu đã nghe được tiếng gọi mùa xuân.

Đoàn Ngọc Minh

Nguồn tin: www.baomoi.com

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây