Tin Nhanh Việt Nam

https://baohomnay.com:443


Tị với chị dâu 11h trưa vẫn ngủ để mẹ phục vụ như bà hoàng, tôi cứng họng khi nghe mẹ thì thầm

Tị với chị dâu 11h trưa vẫn ngủ để mẹ phục vụ như bà hoàng, tôi nhắc nhở thì cứng họng khi nghe mẹ thì thầm Chị dâu xin lỗi tôi, vội xuống nhà lo cơm nước với mẹ. Thấy chị mắt đỏ hoe, sụt sùi mẹ nhìn sang tôi thở dài rồi kéo tôi ra ngoài thì thầm trách móc.

Chị Thủy vốn là bạn học cấp 3 với tôi, nhưng từ trước đến giờ tôi không ưa chị, chưa hề nói chuyện, tâm sự gì với nhau. Chẳng hiểu ngày đó, anh tôi lại si mê và đòi cưới chị bằng được. Bỗng dưng trở thành người thân với người mình không thích cảm giác thật khó chịu. Cũng may tôi đi làm, ra ngoài ở riêng không sống chung nhà với bố mẹ nên hạn chế va chạm với chị Thủy.

Trong mắt tôi, chị Thủy là người phụ nữ lầm lì, ít nói, ngại giao tiếp. Chị chỉ hơn tôi về ngoại hình, còn đâu chẳng được nước gì cả. Lấy anh, chị đẻ sinh đôi 2 cô con gái vậy mà nhà tôi chẳng ai chê, khó chịu gì. Anh tôi thì có con gái như trúng số đi đâu cũng khoe. Có lẽ anh yêu vợ quá nên mù quáng rồi.

Ảnh minh họa

Mặc dù làm văn phòng, công việc nhàn hạ nhưng lúc nào tôi cũng thấy chị bận, về muộn. Có hôm mẹ nấu cơm xong rồi chị mới về, tôi về quê mấy hôm mà phải cơm nước phục vụ chị. Mẹ nói tôi bớt gay gắt với chị lại, nhà có 2 chị em, đều là người thân cả nhưng tôi thì chẳng thể ưa nổi nàng dâu của mẹ. Chị hơi tý thì kêu mệt, dựa dẫm vào con cái để trốn việc nhà. Người con dâu như thế không chấp nhận được.

Đợt này bận công việc, 3 tháng tôi mới sắp xếp thời gian về quê được 2 hôm. Về nhà sáng thứ 7, đồng hồ cũng điểm 11h trưa rồi vẫn mà không thấy bóng dáng chị dâu đâu. Tôi hỏi mẹ thì mẹ bảo chị đang ngủ trên phòng, để chị ngủ cơm nước cứ để mẹ lo. Hốt hoảng khi giờ này chị vẫn ngủ, mặt trời lên đỉnh đầu rồi mà mẹ tôi vẫn chiều vẫn bênh.

Lên thẳng phòng, tôi gọi chị dậy. Chị Thủy nhìn thấy tôi vội bật dậy, gượng gạo hỏi tôi vài câu. Nhìn bộ dạng chị, tôi khó chịu vô cùng mà nhắc nhở luôn việc ngủ nướng, về phận làm dâu của chị. Ai đời con dâu khỏe mạnh lại để mẹ chồng già yếu đi nấu nướng, phục vụ thế này. Chị về đây làm dâu chứ có phải làm chủ nhà này đâu.

Chị xin lỗi tôi, vội xuống nhà lo cơm nước với mẹ. Thấy chị mắt đỏ hoe, sụt sùi mẹ nhìn sang tôi thở dài rồi kéo tôi ra ngoài thì thầm trách móc: "Con không ở nhà không biết, anh con mải chơi, lười làm nợ nần. Vì lo kinh tế cho gia đình, trả nợ cho chồng, chị con phải nghỉ việc văn phòng đi làm công nhân để được tăng ca lương cao. Hôm qua nó làm ca đêm, 6h sáng mới về ngủ đến trưa thì đã sao? Nhà mình tốt số mới có cái Thủy đấy!".

Lặng người khi nghe mẹ nói, tôi không ngờ anh trai mình lại đổ đốn như vậy. Mẹ nói anh chơi bời nửa năm nay rồi, bố mẹ và chị Thủy cũng trả nợ cho anh nhiều nhưng anh không thay đổi. Nhiều lúc chị dâu cũng chán nhưng mẹ cứ động viên chị lại cố gắng vì hai đứa con. Tôi cứ nghĩ chị Thủy sướng, ai ngờ lại rơi vào hoàn cảnh này.

Nhìn chị mặt buồn rười rượi, người gầy rộc vì làm vất vả, suy nghĩ nhiều tôi vừa trách mình, trách anh trai và thương người đàn bà kia. Có lẽ tôi đã sai khi luôn có ác cảm với chị, khó chịu hành sách chị như thế. Nếu không phải là chị thì có lẽ anh trai tôi đã bị vợ bỏ rồi. Mẹ cũng hiểu, thương chị mà động viên con dâu nhiều.

Có lẽ người duy nhất có thể mang lại hạnh phúc, yên ấm cho gia đình là anh trai tôi. Nếu anh chịu thay đổi, chịu khó làm ăn thì vợ con anh bớt khổ, bố mẹ tôi đỡ lo. Còn tôi, tôi sẽ bớt gay gắt với chị Thủy, để chị tự lo liệu cuộc sống của mình. Vì suy cho cùng tôi là em chồng chứ có phải mẹ chồng chị đâu mà có quyền hạch sách, làm khổ chị?

Theo Vietnamnet

Nguồn tin: www.baomoi.com

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây