Tin Nhanh Việt Nam

https://baohomnay.com:443


Khách nợ mùa xuân

Những khi ấy thường rét đậm. Người lớn không xuống đồng. Mạ non mà cấy xuống ruộng sâu đồng trũng ngày ấy thì chỉ có héo quắt đi trong sương giá. Trâu bò cũng rét đến dựng lông, run chân không muốn bước. Chuồng trại thông thống, người lớn sai trẻ con rút rơm khô rải xuống lót nền cho trâu nằm, lại cắt lá chuối quây kín xung quanh chuồng cho đỡ gió. Có khi còn phải quấn lên người chúng cái bao tải. Vật nuôi cũng phải đồng lòng cùng với con người chống chọi với giá rét.

Tết về nhớ mẹ gói bánh chưng xanh.

Trẻ con bây giờ 10 tuổi như con trai tôi, gần như chưa “can dự” gì vào công việc của người lớn trong nhà, chỉ biết ăn, chơi và học. Chúng tôi xưa, 10 tuổi đã ra đồng chăn trâu cắt cỏ, thậm chí biết đi mò cua bắt cá. Nên việc mẹ nhờ đi đòi nợ là thường tình. Chao ôi, cái việc khiến tôi ngại ngần đến nỗi, nếu lúc ấy tôi từ chối mà mẹ bảo, không đi đòi nợ cho mẹ, thì mẹ sẽ không mua áo mới cho diện Tết, tôi cũng cầm lòng…

Những món nợ mà mẹ muốn tôi đi đòi giúp hồi ấy, có khi là vài ba bơ gạo - đòi gạo đỡ ngại nhất; có khi vài ba chục ngàn đồng - đòi tiền là ngại nhất. Nhưng cũng có khi, chỉ là bơ muối, hay bát mỡ đông - ít ỏi quá, nghĩ đến mở lời ra đòi thôi cũng thật ái ngại. Tôi biết tâm trạng ấy của mẹ, vì tôi cũng thấm cảm giác ngại ngần của một đứa trẻ đi giải tỏa nợ nần cho người lớn.

Nếu chỉ là bơ muối, bát mỡ, thể nào mẹ cũng dặn kỹ: Con đừng nói là cháu đến đòi bơ muối, hay cho cháu xin bát muối, mà chỉ nói: Bác cho mẹ cháu vay bát muối. Nói thế là bác ấy hiểu. Còn nếu là tiền hay gạo, mẹ cũng dặn: Con nhớ nói là, bác cho mẹ cháu xin lại… Nếu bác ấy nói nhà chưa có, thì cũng “vâng” rồi đi về nhé…

Và thế là, mang theo lời dặn của mẹ, tôi đã nhiều lần đi làm… khách nợ. Có khi lưng chừng hăm nhăm, hăm sáu tháng Chạp, chạy qua vài nhà đã hơn hớn chạy về dúi cuộn tiền vào tay mẹ. Nhưng lạ sao, mẹ chẳng tỏ ra vui, cũng chẳng có gì thay đổi trên nét mặt. Mẹ vẫn lặng lẽ cời lửa, có khi, lại chợt buông một tiếng thở dài. Có thể, với mẹ, đòi được món nợ này, cũng không thêm được là bao cho dịp Tết. Mấy việc cần đang chờ mẹ ở giêng hai, thêm khoản này nữa, vẫn thiếu nhiều. Mà người vay nợ, để trả được cho mẹ món nợ ấy, có khi họ đã phải tính toán ngược xuôi, bớt chỗ này san chỗ nọ, giật gấu vá vai, khiến lòng mẹ ái ngại.

Thế nên vào những khi, tận chiều hăm chín, ba mươi Tết, mẹ vẫy tôi vào bếp thầm thì, đi sang nhà bác… là tôi thấy, trước đó, mẹ vào ra lên xuống thất thần, nghĩ ngợi. Hẳn mẹ đã phải đắn đo nhiều. Những lần ấy, thường là đi đòi nợ tiền, vài ba chục, dăm bảy chục, có khi đòi được, có khi không. Cảm giác ngày cùng tháng tận của năm rồi mà một đứa trẻ còn phải thay mẹ đi đòi nợ cho khỏi dông, nó thật áy náy. Nó buồn sâu tê tái, nó e dè, ái ngại vô ngần, nó làm lễnh loãng, xa vắng đi cả niềm vui đón Tết vốn đang cận kề tận cửa…

Nhưng biết làm sao! Người nghèo quê xưa vay nhau từng bơ gạo, từng cốc đường, bát nước mắm, thậm chí vay nhau củ tỏi, củ gừng… Năm hết Tết đến, là lúc mọi người lo làm sao trả nhau cho hết nợ, còn dây dưa thì ai cũng bị dông, tức là dễ gặp xúi quẩy.

Chuyện “dông cả năm” không biết có “linh” hay không, chỉ biết rằng, người ta thường lấy Tết làm một dấu mốc phấn đấu, và để làm tin với nhau. Trang trải hết mọi nợ nần, làm hết việc mình mong muốn, để bước sang năm mới, lòng dạ nhẹ nhõm, và nếu làm được điều gì mới mẻ, lớn lao cho gia đình, như cất lại gian bếp, thay bộ bàn ghế, thì năm ấy là Tết to. Nên những tháng cuối năm, người ta thường sẽ xây nhà sửa cửa, sắm thêm đồ dùng, để khi Tết đến, có nhà cửa khang trang, tươm tất hơn.

Biết bao lần mẹ nhờ đi đòi nợ, tôi không nhớ, chỉ nhớ cảm giác. Cảm giác buồn tê tái và cô đơn trong giá rét, mưa phùn, một đứa trẻ so ro khăn áo mỏng, có khi chẳng dép chẳng tất, cứ tím tái chân đất mà chạy đi. Rồi cũng đến trước ngõ nhà ai đó, thì khựng lại rụt rè, xoa đôi bàn tay lạnh, tự rờ lên đôi má lạnh của mình, rồi lấy hết can đảm mà bước vào…

Trong cái gian bếp lợp rạ xập sụa với trình tường đắp vội và vách đứng trát bùn rơm sơ sài, thể nào cũng lui cui bóng dáng một người đàn bà đang nấu nướng gì đó, y hệt dáng mẹ của tôi đang lui cui nơi bếp nhà, vừa đun nấu vừa ngóng tôi đi đòi nợ. Tôi cũng chỉ dám gọi khẽ, bác ơi… Người đàn bà ấy ngẩng lên, nhìn tôi một cái là như chừng hiểu! Lúc ấy, tôi bỗng hình dung về mẹ. Tôi đang thay mẹ đi làm chủ nợ, nhưng ở nhà, có khi, lúc này, một khách nợ nào đó cũng đang đứng trước mẹ, làm chủ nợ của mẹ.

Tôi đã chứng kiến, cũng nhiều lần khách nợ đến nhà tôi khi mẹ đang lui cui trong bếp. Đến để đòi nợ, họ có người hỏi han từ tốn, ra chiều thấu hiểu; có người cũng nói năng chao chát, cạnh khóe. Còn mẹ thì cứ nhẹ nhàng. Trả được nợ hay phải khất, ít khi tôi thấy mẹ nói to. Khách nợ đi rồi, mẹ rời gian bếp, bước ra trong trạng thái hơi ngửa mặt lên trời. Bếp lửa vừa làm hồng lên đôi chút trên gương mặt mẹ. Mưa bụi khi ấy giăng màn, đang phả lên gương mặt ánh hồng của mẹ một làn sương lạnh. Tôi thấy mẹ lẩm nhẩm đọc câu thơ: “Mưa xuân ướt cả vườn đào/ Mẹ ơi khách nợ đang vào nhà ta”...

Không biết có phải khi đọc lên câu thơ ấy, là mẹ nhớ tới mẹ của mẹ, tức với tôi là bà ngoại. Có thể lắm, ngày nào khi còn là cô gái giống tôi bây giờ, bà ngoại có khi cũng nhờ mẹ đi đòi nợ, hoặc cũng có khách nợ đến nhà đòi bà của tôi phải trả nợ. Câu ca ấy gợi nhắc về những món nợ đồng lần. Tình làng nghĩa xóm tối lửa tắt đèn, ai cũng có lúc gặp khó khăn, ai cũng có khi cần nhờ vả. Xưa ai cũng nghèo, trong làng, làm gì có ai giàu trội lên để mà cho nhau vay món lớn, tính lãi. Chút nợ mọn giữa những người nghèo với nhau, có thể đã giúp được nhau qua vài cơn khốn khó…

Những chiều cuối năm giăng mắc mưa phùn. Thứ mưa lạ lùng, thiếu nó, tựa hồ cỏ cây vạn vật sẽ khô héo, chẳng còn đâu nhựa sống để có thể cựa mình trỗi dậy qua mùa đông lạnh giá. Nhưng có nó, cũng làm cho giá buốt của những ngày đông cuối cùng càng thêm nỗi tái tê…

Nhớ bếp của mẹ.

Những người mẹ quê nghèo như mẹ tôi, chiều cuối năm âm u, ngồi bó gối bên bếp lửa. Nồi cám mới chỉ lục bục sôi, mà đôi lợn trong chuồng đã réo đòi ăn, dũi mõm muốn sập cả cánh liếp. Mẹ vừa phải lúi húi lo bữa tối sao cho đủ đẫy bụng một đàn con đang ở cái tuổi ăn chưa no, lo chưa tới; lại rối hết gan ruột nghĩ, phải làm sao đây để trả hết nợ nần trong cái đận năm cùng tháng tận xồng xộc ngay trước cửa…

Mảnh sân đất nứt nẻ trong mấy tháng khô hanh, giờ lép nhép rêu trơn. Lũ con lau nhau bốn năm đứa, đói đấy, rách đấy, nhưng biết mẹ đang lo lắng nên đứa nào đứa nấy cứ nem nép tự tìm lấy việc trong nhà mà làm, thỉnh thoảng len lén nhìn mẹ. Mẹ biết chúng nghĩ gì trong những cái nhìn len lén ấy, nên cũng cố gượng cười cho các con đỡ tủi. Từ bên nhà hàng xóm vọng sang tiếng bọn trẻ làm nũng bố mẹ, đòi sắm quần áo mới. Mẹ nghe mà càng thương các con, vì các con biết nhà mình nghèo, nên chẳng dám đòi hỏi.

Các con biết, năm nào thì mẹ cũng nợ nần một ai đó, nhưng năm nào thì cũng có ai đó trong họ ngoài làng nợ nần mẹ. Và những ngày cuối năm, con thay mẹ đi làm khách nợ, thì ở nhà, ai đó cũng là khách nợ đến trước mẹ...

Mẹ nuôi một đàn con nheo nhóc, cho nên cái nợ đồng lần lúc nào cũng ám ảnh mẹ. Năm hết Tết đến, những món nợ đến kỳ không thể không trả ấy khiến mẹ rầu gan héo ruột. Nhưng vẫn phải vừa lo trả nợ, vừa lo Tết. Trong khi không khí Tết thì cứ rộn ràng, ngời ngợi trên khắp bầy hoa lá trong vườn, trong tiếng í ới gọi nhau đụng lợn khắp làng trên xóm dưới, và trong ánh mắt vời vợi ngóng mong tấm áo nghênh xuân của lũ trẻ non thơ…

Tôi cứ hình dung, khi tôi hay mẹ tôi lẩm nhẩm câu ca “Mưa xuân ướt cả vườn đào…”, thì ở đâu đó trong ngôi làng nhỏ bé nghèo nàn của tôi ngày ấy, một người mẹ nào đó, hay một cô bé nào đó, cũng đang lẩm nhẩm: “Mẹ ơi, khách nợ đang vào nhà ta…”. Có biết bao người mẹ, đã gian truân vất vả, đã tột cùng lo lắng, đã oằn lưng với bao nhiêu gánh nợ phải trả trong cuộc đời… Nhưng điều làm nên sức mạnh để những người mẹ có thể vượt qua tất cả, chính là lòng yêu thương và hy vọng ở các con, rằng các con là mùa xuân của mẹ...

Trang Thanh

Nguồn tin: www.baomoi.com

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây