Hiến tạng - Yêu thương, vượt lên sinh tử!
- Thứ ba - 28/01/2025 07:15
- In ra
- Đóng cửa sổ này
Xuân về! Khóm cúc, chậu mai, cành đào đơm bông, đâm chồi nảy lộc. Những người được ghép tạng cũng được đón nhận một mùa xuân mới, khỏe mạnh và đầy hy vọng. Còn với gia đình người hiến tạng, nỗi đau mất mát vẫn còn đó, nhưng họ vẫn tự hào khi biết rằng người thân yêu của mình đang được tiếp tục sống trong cơ thể người khác, hòa vào dòng chảy cuộc đời theo một cách đặc biệt.
Mẹ hiến tạng để gieo lý tưởng sống tốt cho con
Trong căn nhà nhỏ ngập tràn ánh sáng, Võ Thiên Kim (21 tuổi, ngụ huyện Hóc Môn, TP.HCM) tự tay chuẩn bị mâm cơm cúng mẹ. Vừa thay bình hoa cúc tươi mới trên bàn thờ, em vừa vuốt ve di ảnh mẹ, nghẹn ngào ngắm nhìn với niềm tự hào và thương nhớ khôn nguôi.
Gần 5 tháng trước, mẹ của Kim là chị Đ.T.T.Tâm (sinh năm 1974), đã qua đời sau một lần té ngã.
Cô bé Thiên Kim rưng rưng nước mắt đầy tự hào về người mẹ với lý tưởng sống cứu người
Bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy chẩn đoán chị bị đột quỵ nặng, dù đã tận tình cứu chữa nhưng không thành công. Chị Tâm bị chết não. Nhớ di nguyện hiến tạng trước đó của vợ, chồng chị Tâm đã đồng ý hiến tạng. Các bộ phận thận, tim, gan, giác mạc của chị đã cứu sống 5 người, cho họ một cuộc đời mới.
Thiên Kim kể, 3 năm trước, sau khi đăng ký hiến tạng ở Chùa Giác Ngộ, mẹ em luôn chú trọng giữ gìn sức khỏe, ăn uống lành mạnh, khoa học, tập thể dục đều đặn.
Tết năm nay, cha và 2 chị em Thiên Kim cảm thấy trống trải hơn vì thiếu vắng bàn tay chăm lo của mẹ. Dù nỗi đau mất mẹ còn đó, nhưng Thiên Kim hiểu rằng, mẹ đã sống một cuộc đời trọn vẹn, luôn làm nhiều việc thiện, ngay cả đến cuối đời.
Phát động hiến tạng
Võ Thiên Kim tự hào về việc hiến tạng của mẹ. Nghĩa cử cao đẹp ấy tiếp thêm cho cha và 2 chị em Kim sức mạnh để vượt qua nỗi đau, tiếp tục sống tốt như lý tưởng mẹ hằng răn dạy.
“Mẹ chỉ nghĩ là đăng ký hiến tạng là đưa những tạng tốt, mẹ sẽ giữ cơ thể của mẹ để hiến cho những người khác tiếp tục sự sống. Mẹ làm những điều đó để dành phước cho chúng con, để chúng con nhìn đó mà làm theo. Mẹ muốn tụi con thấy những điều tốt đẹp đó thì chúng con sẽ làm cho mẹ thấy. Mẹ mất nhưng vẫn có những người khác được sống”, Thiên Kim rưng rưng kể.
Sự ra đi của người mẹ với lý tưởng sống cao đẹp đã tiếp thêm sức mạnh và động lực cho 2 chị em Thiên Kim và người chồng
Hồi sinh sự sống từ cái chết
Trong chuyến thăm đầu xuân để trao tặng kỷ niệm chương “Vì sức khỏe nhân dân” cho gia đình người hiến tạng, đoàn bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy đã đến thăm gia đình chị Phạm Thị Ngọc Ánh (ngụ xã Phú An, huyện Cai Lậy, Tiền Giang).
Đã gần 6 tháng trôi qua, kể từ khi anh L.M.C. (sinh năm 1979) – chồng chị Ánh bị tai nạn giao thông qua đời, đến nay, con trai lớn của chị vẫn còn bàng hoàng không nguôi nỗi đau mất cha. Cô con gái nhỏ thường xuyên lén khóc khi nhìn di ảnh cha.
Anh C. là tài xế xe container. Trong một lần đỗ xe để xuống đường mua đồ ăn, anh bị xe buýt tông trúng. Các bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy đã tích cực cứu chữa nhưng anh C. rơi vào tình trạng chết não. Khi biết thông tin này, chị Ánh đã bàn với gia đình bên nội để anh C. được hiến tạng cứu người.
Bệnh viện Chợ Rẫy trao kỷ niệm chương cho gia đình chị Phạm Thị Ngọc Ánh
“Em nghĩ là đã không thể cứu được nữa rồi, người thì cũng mất rồi thì cơ thể anh có cứu được ai thì cứu. Xong sau đó trở về quê thì em cứ tưởng là hàng xóm họ sẽ lời ra tiếng vào, vì ở quê chưa ai hiến tạng. Thế nhưng không hề có ai chỉ trích hay là bàn tán tiếng xấu, mà ngược lại họ còn đồng cảm và nói rằng em làm việc tốt”, chị Ngọc Ánh nói.
Sống trọn vẹn từng khoảnh khắc
Xuân này là mùa xuân thứ 7 kể từ ngày anh Trịnh Đình Đạt (34 tuổi, quê Đắk Nông) trở thành bệnh nhân đầu tiên tại Bệnh viện Chợ Rẫy được ghép tim. Đến nay, anh vẫn khỏe mạnh và làm tốt nghề kỹ sư xây dựng. Anh cũng đang chuẩn bị mọi thứ để ra năm cưới vợ. Nhiều năm qua, Đạt luôn cố gắng sống tốt, sống trọn vẹn cả phần của người đã cho anh quả tim quý giá.
Trước đó, khi mới 23 tuổi, anh Đạt phát hiện mắc bệnh tim và tình trạng sức khỏe xấu đi nhanh chóng. Chỉ trong 3 tháng, bệnh đã từ độ 1 tiến triển đến độ 3, buộc bác sĩ phải sử dụng máy kích hoạt tim và đăng ký nhận tạng cho anh.
Ekip lấy tạng tri ân người hiến tạng (Ảnh Bệnh viện Nhi đồng 2 cung cấp)
Tuy nhiên, hành trình chờ đợi của anh kéo dài suốt hai năm. Trong thời gian này, sức khỏe của anh ngày một yếu dần, nhiều lần bệnh viện thông báo anh không còn cơ hội, khiến gia đình anh rơi vào tình cảnh tuyệt vọng.
Đến năm 2017, bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy bất ngờ gọi điện thông báo anh đã có người hiến tim. Lúc đầu, anh Đạt không dám tin, nghĩ rằng đó chỉ là lời động viên. Nhưng khi nhận cuộc gọi thứ hai, anh mới thực sự tin vào điều kỳ diệu. Tuy nhiên, lúc đó gia đình anh chỉ còn vỏn vẹn một triệu đồng, chưa đủ để lo liệu cho ca phẫu thuật. Trong tâm trạng lo lắng, anh và gia đình đã đắn đo rất lâu.
Sau khi được các bác sĩ và công tác xã hội động viên, hứa hẹn sẽ giúp đỡ từ các mạnh thường quân, anh Đạt quyết định lên xe vào Sài Gòn thực hiện ca ghép tim.
Một ca ghép thận tại Bệnh viện Chợ Rẫy (Ảnh BVCC)
“Lúc mình nhận được thông tin được ghép tim thì cả nhà mình không nghĩ được sẽ có trường hợp xảy ra, có người đã hiến tạng cho mình. Đó là một điều thực sự là một phép màu. Khi mình tỉnh dậy biết được thông tin là đã ghép thành công rồi, mặc dù đang mơ mơ chưa chưa tỉnh nhưng niềm vui của mình được hồi sinh khiến mình xúc động rớt nước mắt”, anh Trịnh Đình Đạt nhớ lại.
Dù sự ra đi của người chết não để lại nỗi đau cho người thân, nhưng những bộ phận cơ thể của họ lại mang đến sự sống cho những người khác. Tuy sự ra đi của người chết não là điều không ai mong muốn, nhưng chính họ đã trao tặng món quà vô giá - sự sống cho những người khác.
Tết đến, xuân về, người nhận tạng được đón nhận thêm một mùa xuân mới, khỏe mạnh và hạnh phúc bên gia đình. Họ đang sống trọn vẹn từng khoảnh khắc, trân trọng món quà sự sống, đồng thời cũng là để tri ân người hiến tạng và đội ngũ bác sĩ, những người đã dệt thêm bức tranh mùa xuân trong cuộc đời của họ.
Câu chuyện về những người hiến tạng, những người được nhận tạng là minh chứng rõ nét cho tình yêu thương giữa con người với con người. Hiến tạng không chỉ là nghĩa cử cao đẹp, mà còn là sự tiếp nối, lan tỏa những giá trị nhân văn sâu sắc trong xã hội, để sự sống mãi trường tồn.
Kim Dung/VOV-TP.HCM