Thương ơi mùa cất rớ

Thứ bảy - 16/05/2020 09:41

Ảnh minh họa.

Phía đầu làng có nhiều ao rộng không thuộc quyền quản lý của ai cả. Cánh đồng phía Đông và phía Bắc có nhiều kênh mương nhỏ và mấy hố bom mà bọn giặc Mỹ thả xuống.

Vào mùa hè người dân trong làng lại đua nhau đi cất rớ (nhiều nơi gọi là cất te). Nhà nhiều thì vài chục chiếc, nhà ít cũng trên dưới chục chiếc rớ.

Người dân quê tôi vẫn truyền nhau câu cửa miệng “nhất chập choạng, nhì rạng đông” để ám chỉ kinh ngiệm cất rớ thu được nhiều tôm tép nhất là chọn vào hai thời điểm trên. Vì đó là thời điểm các loại tôm, tép và các loại cá nhỏ như cá thia thia, cấn cấn, cá bông bống thường rủ nhau đi tìm mồi ăn.

Thật ra đồ nghề đi cất rớ rất đơn giản, gồm rớ, mồi cất (gọi là thính), chiếc đúa nhỏ đan bằng tre, một chiếc nạng (cần) làm bằng cành tre dài chừng 3 - 4m, đầu cần đóng chiếc đinh nhỏ để làm sao khi cất rớ lên khỏi mặt nước hoặc khi đặt rớ xuống khỏi bị tuột.

Rớ thường được tận dụng từ loại vải màn cũ cắt ra thành hình vuông hoặc hình chữ nhật với diện tích khoảng hơn nửa mét vuông rồi gắn bốn góc vải vào chân hai chiếc gọng tre đan chéo nhau ở đỉnh.

Những chiếc rớ được cấu tạo làm sao khi không dùng đến thì được gập lại rất tiện trong di chuyển. Mồi “nhử” được làm từ cám gạo cho vào chiếc chảo nhỏ dùng ngọn lửa liu riu rang lên đến lúc nào nghe dậy mùi thơm lựng thì dừng lại.

Nếu có thời gian thì bắt ít ốc sót đập dập vỏ trộn thêm vào để “hấp dẫn” con mồi, cuối cùng lấy ít nước đổ vào khuấy đều đến mức sền sệt rồi cho vào chiếc ống bơ.

Khu vực cất rớ không ai được làm chủ quyền hết. Ai đi trước thì chọn được “tủ” có nhiều tôm tép sinh sống. Người dân thường chọn đặt rớ vào nơi vị trí nước đọng và có màu đùng đục sẽ được nhiều tép.

Nếu đặt rớ ở dòng nước chảy thì mồi sẽ bị trôi, khi cất lên thường chẳng thu hoạch được gì. Các chiếc rớ được đặt cách nhau từ 4 - 5m.

Tùy vào số rớ nhiều hay ít mà người cất chọn thời gian quay vòng để cất. Rớ đặt trước sẽ được cất sau. Ban đêm trên các cánh đồng và ao làng, người cất rớ và người đi xem đông nghịt. Tiếng nói cười râm ran vui như trẩy hội.

Vui nhất là vào những đêm trời trăng thanh gió mát, lũ trẻ chúng tôi rồng rắn đi theo người lớn ra đồng phụ cất hoặc xem cất rớ rồi nô đùa đuổi nhau trên các bờ đê. Có đêm để tranh được cái “trủ” ngon ngon, nhiều người chấp nhận bị muỗi đốt ngủ lại ngoài đồng để rạng sáng hôm sau kịp đặt rớ.

Đêm đến tôi thường lẽo đẽo theo mẹ và chị gái đi cất rớ. Nhiệm vụ của tôi lúc thì lấy thính trát vào đáy rớ hoặc soi đèn cho mẹ đổ tép từ rớ vào đúa.

Khi cất lên, mẹ dùng ngón tay trỏ chọc nhẹ vào giữa chiếc rớ để tôm tép dồn xuống đáy rồi cẩn thận dùng bàn tay phải cầm lấy một phấn rớ dốc từ từ tôm cá vào đúa. Để số tôm tép khỏi nhảy ra khỏi đúa, đồng thời giữ cho chúng được tươi, không bị ươn thì phải lấy ít lá tre hoặc lá lúa che lại.

Chẳng biết tôm tép và các loại cá nhỏ ngoài đồng sinh sản nhanh đến mức mô mà ngày nào người dân quê tôi cũng cất được rất nhiều. Có hôm được hơn nửa đúa.

Nhà tôi ít miệng ăn trong lúc mẹ lại cất được nhiều nên thường mẹ rửa sạch cho vào chiếc nẻn phơi khô cất ăn dần hoặc dùng để làm mắm. Bí quyết làm mắm tép ngon và thơm nằm ở việc chọn tỷ lệ tép - thính gạo và muối.

Nhạt muối thì mắm tép nhanh chua, nhiều muối quá thì mắm bị mặn và có màu không đỏ. Sau khi muối khoảng một tháng mắm tép mới ăn ngon.

Có thể trộn cơm với mắm tép nguyên chất để ăn hoặc lấy mắm tép trộn với gừng, tỏi, ớt rồi chấm với thịt luộc thì ăn miễn chê, cơm mấy bát cũng còn thòm thèm.

Tuy cất rớ không phải là một “nghề” cho thu nhập chính đối với người dân quê tôi nhưng nó vừa mang lại thức ăn hàng ngày và nếu số bán tôm tép làm được cũng trang trải được phần nào cuộc sống cho nhiều gia đình.

Bây giờ mấy chiếc ao đầu làng tôi đã bị lấp hết để xây nhà ở. Mấy hố bom cũng đã bị bồi đắp cạn trơ. Các con mương ngoài đồng tôm tép gần như chẳng còn vì phần do chúng bị các loại thuốc trừ sâu làm triệt tiêu, phần do người dân dùng kích cá tận diệt.

Hơn nữa nhìn chung đời sống người dân quê tôi giờ cũng đã được nâng lên đáng kể nên chẳng thấy ai đi cất rớ nữa.

Giờ nhà ai thèm ăn món mắp tép hoặc canh tép đủ hương vị và chất lượng như xưa cũng khó vì tép ở các chợ quanh huyện chẳng phải lúc nào cũng có bán.

Đôi lúc về thăm quê đúng dịp mùa hè trăng sáng thấy ngoài đồng chẳng còn cảnh nhộn nhịp cất rớ nữa tự dưng trong lòng thấy chạnh buồn. Kỷ niệm tuổi thơ cùng lũ bạn theo người lớn đi cất rớ cứ ùa về trong từng giấc mơ.

Phưng phức đâu đây vẫn thoang thoảng mùi thơm của thính và vị ngon ngọt của mắm tép quê mình. Tiếng bước chân ai đó trên bờ đê cùng hình ảnh những chiếc rớ cứ làm tôi thổn thức đến nao lòng.

NGUYỄN TÂM QUANG

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây