Cò trắng quê nhà

Thứ bảy - 15/01/2022 08:40
 

Ảnh minh họa

Lâu lắm rồi tôi chưa về thăm quê cha đất tổ, nơi mà hơn ba mươi năm trước từ giã miền quê nghèo khó, cánh đồng có mênh mang cánh cò trắng, dòng sông bốn mùa mải miết trôi, tôi theo ba lên tàu xuôi đất phương Nam. Ở phố thị nhộn nhịp, ồn ào, nhưng những cánh cò quê nhà vẫn chao nghiêng, bâng khuâng, lao xao trong ký ức, trong nỗi nhớ cồn cào tuổi thơ tôi.

Ngày đó, thuở mục đồng, những mùa cấy, tụi nhỏ chúng tôi thường theo mẹ ra ruộng chơi đùa. Lớn lên, vào những buổi chiều, mỗi đứa một con trâu rủ nhau dắt ra cánh đồng làng chăn trâu, ngồi vắt vẻo trên lưng vừa học bài và vừa ngắm nhìn những cánh cò bay lả kéo nhau từ đâu đến. Những con cò trắng lom khom cần mẫn mò cua, bắt ốc trên ruộng đồng xâm xấp nước. Tội nghiệp đàn cò mệt mỏi cánh khi lũ trẻ chúng tôi nghịch ngợm đuổi bắt. Ấy vậy mà chúng chẳng sợ, vẫn cứ miệt mài kiếm mồi. Tôi thích những buổi chiều hoàng hôn ngồi trên hiên nhà ngắm những cánh cò trắng bay phấp phới đưa nhau về tổ ấm trên thảm lúa mênh mông xanh mướt đang thì con gái…

Cô bạn hàng xóm của tôi cũng thích ngắm những cánh cò trên cánh đồng mênh mông bên làng. Mải mê ngắm, mải mê thả hồn để trâu ăn lúa nhà người ta bị mẹ cho một trận đòn để đời, khóc sưng mắt. Vậy nhưng cô bé vẫn chứng nào tật nấy, vẫn đam mê ngắm những cánh cò trắng trong chiều hoàng hôn. Rồi em vào đại học, ở lại thành phố, lần nào trở về quê cũng lại gửi cho tôi những tấm ảnh chụp buổi chiều tắt nắng trên cánh đồng thênh thang cánh cò. Em bảo đất quê đã ngấm vào da thịt, thời gian sống nơi đô thị phồn hoa nhiều hơn tuổi thơ quê nhà mà đau đáu mùi ngai ngái của phèn, của bùn đất, của hương quê… Đến tận bây giờ em vẫn còn đỏ mặt xấu hổ mỗi khi nghe tôi nhắc lại chuyện ngày xưa có cánh cò chao nghiêng.

Tôi lớn lên cùng với ruộng lúa, bờ đê quê mình vậy đó. Và cò trắng quê nhà đã đi vào ký ức tuổi thơ chúng tôi thật trong trẻo, hồn nhiên. Hơn ba mươi năm xa quê, cuộc sống cơm áo gạo tiền thị thành cứ tất bật trôi nhanh. Kỷ niệm xôn xao mỗi khi bắt gặp nghe ai đó ngân vang tiếng hát ru con da diết: “Cái cò đi đón cơn mưa. Tối tăm mù mịt ai đưa cò về. Cò về thăm quán cùng quê. Thăm cha thăm mẹ, cò về thăm anh…”. Nhớ những lời ru của mẹ ngày xưa ru anh em tôi thuở lọt lòng. Cánh cò trong câu hát mênh mang của mẹ đã nuôi dưỡng tâm hồn tuổi thơ tôi. Nó theo tôi suốt những chặng đường đời chông chênh, gian khó, gập ghềnh. Có lẽ từ những lời ru tha thiết có chấp chới những đôi cánh trắng ấy đã cho tôi đến với thế giới văn chương đầy mộng đẹp, cho tôi dệt những ước mơ xa.

Bất giác, tôi thương mẹ vô cùng. Quê nghèo đang là mùa đông rét mướt, lạnh cóng người. Hình ảnh mẹ khom lưng cấy lúa ngoài đồng xa theo tôi cả vào những giấc mơ, làm mắt tôi cay xè, se sắt lòng. Một đời mẹ mãi bám ruộng đồng, lúa khoai. Thân cò mải miết, cơ cực lo cho anh em tôi có ăn có học, bằng bạn bằng bè, khôn lớn nên người. Và để rồi chúng tôi mãi bay xa, lao vào cuộc sống cơm áo mưu sinh thị thành, có những lúc quên nơi quê nhà đêm ngày mẹ vò võ một mình ngóng trông.

May mắn làm sao, trong nhịp sống đô thị hóa ngày càng chóng mặt, nhưng người quê tôi vẫn chân chất, mộc mạc, vẫn gắn bó với ruộng lúa, vườn cây… Và quê tôi vẫn còn đó cảnh xóm làng thanh bình với cách đồng cò bay thẳng cánh trong hương lúa ngọt ngào để tôi mong ngóng tìm về và được sống lại một thời tươi đẹp đầy ắp kỷ niệm.

Đào Hồng Khởi

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây