Ý thức của chúng ta sẽ quyết định khi nào cuộc sống bình thường trở lại...

Thứ bảy - 08/08/2020 18:59

1. Sài Gòn mấy ngày qua, nỗi e ngại trở lại. Hầu hết, các cuộc hẹn sẽ là “hẹn nhau vài tuần nữa nhé”. Vào quán cafe ngồi thì nhìn trước ngó sau, bàn nào phải nhiều ông bà tụm năm tụm bảy, khuyến mại cái nói nhiều nói to, cười ô ố nữa là lướt ngay.

Thực sự thì gặp những ca như thế này, ngày bình thường ta cũng đã lướt rồi, nói gì đến ngày dịch bệnh. Nhưng cũng để thấy, giờ để ra một cái quán quen, ngồi với người bạn mà ta quý mến, cũng không phải dễ dàng vì ngộ nhỡ gặp phải cái đám đông ô ố như thế, chẳng biết đâu mà lần.

Cảm cúm sụt sịt thì cũng ngại ra hiệu thuốc. Không phải sợ người ta đưa mình vào danh sách này nọ đâu, mà hiệu thuốc có lẽ là nơi tiếp xúc với người bệnh nhiều nhất. Có ai dám chắc cô bán thuốc cho ta ngay tức thì không tiếp xúc với những người nhiễm bệnh mà chính người nhiễm cũng không thể biết cơ mà?

Cũng giống như ông bệnh nhân người Nhật, ai mà biết ông lượn một vòng Sài Gòn dằng dặc thế kia, để lại bao hoang mang sau khi ông có kết quả dương tính đó. Có một điều chúng ta không thể ngạo nghễ được như giai đoạn trước, là chúng ta không biết các anh chị F0 giờ đang nơi đâu.

Không thể kìm lòng được trước những hình ảnh này. Ảnh: QH.

2. Thèm lắm những ngày tươi đẹp gặp gỡ. Mua mua bán bán mỗi ngày, cười với cuộc đời vài nụ tự nhiên nhất trong những gì thường nhật nhất. Thèm lắm những cuộc họp công việc, cùng nhau nghĩ ra cách kiếm tiền để thấy dòng tiền đang sinh sôi mang lại cho chúng ta những giá trị phúc lợi.

Thèm lắm những quan tâm thân thương với người mà ta thân thương. Như về với mẹ. Đến với U. Thăm con của đứa bạn thân. Gặp những người bạn học xưa thân quý. Về với Hà Nội để nghe tiếng ve muộn màng cuối hạ còn vắt vẻo trên những hàng cây cổ. Lái xe đưa em tới Đà Lạt để cảm nhận cái rục rịch mưa đông,... cùng muôn vàn thứ yêu thương để ta thấy cuộc sống của mình còn có những điều ấm áp ở lại một cách bình thường.

Ôi, những điều bình thường ấy, lại đành phải chờ đợi rồi!

3. Cuộc sống của tôi nhỏ nhỏ, gọn gọn, vì tôi có một mình. Mà một mình, thì lại càng phải ý thức bảo vệ chính bản thân nhiều hơn, đó là thứ bình thường nhất tôi luôn giữ, dù cuộc đời có đang bất thường đến đâu.

Bởi bảo vệ mình, cũng là một cách bảo vệ người khác. Không bảo vệ được bản thân, thì đừng có nghĩ đến chuyện bảo vệ ai cả.

Hôm trước xem hình ảnh những bác sĩ tuyến đầu kiệt sức, phải dội nước lên người; rồi người ngủ vùi ngay sàn nhà, thấy xót xa, và thấy sợ. Bạn có không sợ không, khi mà nếu bệnh nhân tăng như vũ bão thế nữa, chúng ta sẽ không đủ lực để lo nữa đâu.

Các bác sĩ sức có hạn dù khả năng cứu người của họ rất giỏi. Hãy nên nhớ là, bạn hãy cứu họ trước khi họ cứu bạn. Bạn an toàn, cộng đồng an toàn là bạn đã cứu họ rồi. Chứ bạn không an toàn, bạn không cứu được họ, họ không cứu nổi bạn đâu nếu người nhiễm quá đông.

Thực sự tôi sợ. Tôi sợ những nguy cơ tiềm tàng trong cộng đồng mà chính mình không biết. Tôi sợ sự chủ quan của mọi người khi mà vẫn túm tụm nhậu nhẹt, vẫn nhiều chuyện, vẫn không có ý thức nơi công cộng mùa dịch bệnh. Hãy nhớ rằng khi bạn nhiễm, thì cả một cộng đồng lớn ảnh hưởng. Cuộc sống của biết bao người rơi vào gián đoạn biết bao điều và nỗi bất thường trong cuộc sống cứ thế lại tăng thêm.

Để cứu chuộc những ngày bình thường, hay nói đúng hơn, để những ngày bình thường sớm trở lại, thì ý thức của bạn quyết định tất cả.

Dịch có thể chưa qua một sớm một chiều nhưng sự an toàn, thì dù còn dịch hay không, vẫn luôn là thứ cần thiết nhất!

Hoàng Nguyên Vũ

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây