Xã hội đang đẩy con người xuống vực sâu

Thứ tư - 16/10/2019 10:59

Sulli

"Sulli được xác nhận đã qua đời tại nhà riêng"

"Sulli treo cổ tự tử"

...

Mấy ngày trước, trên các mặt báo, các trang đưa tin tràn ngập những dòng tít như vậy, đưa tin về Sulli - cô ca sĩ trẻ người Hàn Quốc vừa qua đời. 25 tuổi là độ tuổi đẹp nhất của người con gái thế nhưng cô gái ấy đã lựa chọn rời bỏ cuộc sống này bằng cách tự tử.

Sulli đã có thời gian phải chống chọi với căn bệnh trầm cảm

Theo các báo cáo, Sulli đã có thời gian phải chống chọi với căn bệnh trầm cảm. Căn bệnh tâm lý này không buông tha bất cứ ai cả, nó tồn tại trong sâu thẳm của mỗi con người, chờ đến khi con người ta gục ngã, đối diện với màn đêm, nó sẽ trỗi dậy và nuốt chứng lấy họ. Con người sẽ phải tự mình đấu tranh với nó; có những người chiến thắng, còn có những người thì lại không...

Trọng bộ phim Joker 2019 của đạo diễn Todd Phillips mới phát hành gần đây, nhân vật chính là Arthur Fleck - từ một người bình thường mắc bệnh trầm cảm mà trở thành gã tội phạm nguy hiểm nhất thành phố Gotham. Còn với Sulli, căn bệnh này đã cướp đi một sinh mệnh.

Mà kẻ đã đẩy họ xuống vực sâu lại chính là xã hội này!

Theo phân tích của Lostbird, Arthur Fleck - kẻ mà sau này trở thành Joker, lớn lên trong thời kỳ khủng hoảng vì suy thoái kinh tế thập niên 1970s - 1980s. Đây là thời kỳ đen tối mất mà nước Mỹ từng trải qua, nó thậm chí còn được các nhà nghiên cứu lịch sử cho rằng "thế hệ lớn lên trong giai đoạn này đã bị tổn thương đến mức không còn khôi phục được nữa" bởi sự vô cảm của xã hội đã rạch những vêt thương không bao giờ lành trong họ.

Khi Arthur cố gắng nói lên tiếng nói của mình thì lại không ai lắng nghe. Trong bộ phim, có một đoạn khi Arthur Fleck đến gặp một nhân viên tư vấn tâm lý, anh ta nói: "Cô không hề lắng nghe phải không? Tuần nào cô cũng hỏi những câu hỏi giống hệt nhau. 'Công việc của anh thế nào?', 'Anh có bất kỳ suy nghĩ tiêu cực nào không?'. Tất cả nhưng gì tôi có là những suy nghĩ tiêu cực."

Giống như Arthur, Sulli hay thậm chí bất kỳ ai trong chúng ta không thể quyết định được mình sinh ra ở đâu và khi nào. Việc gia nhập làng giải trí quá sớm đã dẫn đến việc cô gái trẻ không còn được định đoạt cuộc đời mình.

Khi đi đóng phim hay ca hát, người ta sẽ phán xét xem việc cô làm hay hay dở. Không chỉ có công việc, những gì thuộc về đời tư cũng bị xã hội săm soi.

Trong một show truyền hình, Sulli từng chia sẻ: “Em nói rằng bản thân đã kiệt sức rồi, nhưng không một ai lắng nghe cả".

Hay trong một chương trình khác, Sulli cũng từng thừa nhận mình đang cố gắng che đậy cảm xúc của bản thân: “Cuộc sống của em đang cực kỳ trống rỗng, em cứ luôn giả vờ hạnh phúc và điều đó khiến em cảm thấy như thể mình đang lừa dối mọi người. Em đã thử xin lời khuyên từ những người xung quanh và họ bảo rằng: 'Mỗi người đều có những góc tối trong đời cần che đậy. Đừng nên suy nghĩ nhiều'."

Cuối cùng, nữ thần tượng vẫn cho rằng có lẽ mình sẽ tiếp tục cuộc sống "hai mặt": giả vờ tỏ ra hạnh phúc để che đậy sự cô đơn bên trong.

Thời gian ấy, Sulli đăng rất nhiều hình ảnh tươi vui của mình lên mạng xã hội nhưng dường như chỉ để che đậy đi sự cô độc bên trong. Rất nhiều những hình ảnh, cử chỉ, lời nói của Sulli như ám chỉ về tình trạng của bản thân được tìm lại. Có lẽ, cô gái này đã phải một mình chiến đấu trong một thời gian rất dài. Cô ấy đã từng cầu cứu, nhưng lại không có ai nghe.

Thời nay, con người ta thường cho rằng mình có “quyền tự do ngôn luận” nên có thể thoải mái nói lên suy nghĩ của mình mà không biết rằng những lời nói vô tâm ấy có thể bức tử một con người.

Có khoảng thời gian, cái tên Sulli thường xuất hiện trên những dòng tít với nội dung như “cuộc sống buông thả” hay “thả rông”, “không mặc áo ngực” bởi những bức hình cô đăng trên mạng xã hội để rồi dư luận lại xôn xao bàn tán.

Có lần Sulli tâm sự về vấn đề "cưỡng hiếp bằng ánh mắt", rất nhiều cư dân mạng đã nhanh chóng “nhảy vào” mỉa mai: “Ai bảo không mặc áo ngực?”, "Đã không mặc áo ngực còn không cho người ta nhìn à?"

Theo trang Ottokaji, ngực là bộ phận sinh dục thứ cấp vì nó không có đóng góp trong quá trình sinh sản, nhưng lại hoàn thiện phát triển sau dậy thì song song với các bộ phận sinh dục sơ cấp. Nói cách khác, sự phát triển của ngực ở nữ giới cũng giống như sự phát triển của yết hầu ở nam giới. Nhưng xã hội của chúng ta đã tình dục hóa bộ ngực (và hầu hết toàn bộ cơ thể) của người phụ nữ từ hàng thế kỷ trước, dẫn đến việc các bé gái luôn được dạy dỗ rằng phải ăn mặc kín đáo, che chắn cẩn thận nếu trong nhà có sự xuất hiện của phái nam. Sulli không mặc áo ngực, vậy cô ấy có sai không? Không, cô ấy không sai. Cô ấy cũng không ép người khác phải thả rông theo mình. Đó là lựa chọn cá nhân. Thế nhưng, xã hội này lại cho rằng cơ thể của người phụ nữ chỉ cần tồn tại thôi, chưa cần mở lời mời gọi, cũng chưa cần làm ra những hành động mang tính kích thích thì đã bị xem là gợi cảm, là đang quyến rũ người khác rồi. Sulli chỉ là một trong hàng triệu phụ nữ đang sống trong xã hội này và cố gắng xóa bỏ những định kiến của nó mà thôi.

Người ta phản pháo rằng: “Đã là người phục vụ công chúng thì phải chịu”. Dám hỏi rằng có ai là không phục vụ công chúng không? Giáo viên dạy học có phải đang phục vụ công chúng không? Người lao công đang quét rác ở bên đường có phải đang phục vụ công chúng không? Không thể vì "cô ta là người nổi tiếng" mà phải chịu hết mọi trỉ chích của người khác được.

Bỗng dưng một ngày, bạn bị những người không quen biết chỉ trỏ, phỉ bang… Mới tưởng tượng thôi đã cảm thấy khó chịu rồi. Nhiều người nổi tiếng khác hay như chính Sulli còn phải chịu đựng nhiều hơn thế.

Sulli có những người hâm mộ luôn yêu thương cô nhưng bộ phận ấy quá nhỏ bé so với những kẻ độc ác ẩn mình sau chiếc bàn phím, tuôn ra những lời lẽ lạnh lùng nhưng những mũi dao đâm sâu vào tim người khác. Còn Sulli, giọng nói của cô gái trẻ không thể cất lên được nữa rồi

Mấy ngày nay, có một câu nói xuất hiện rất nhiều: “Khi bạn chết đi, cả thế giới bỗng yêu thương bạn”. Câu nói ấy đau lòng biết bao. Khi một sinh mệnh mất đi rồi mới nhận được tình thương của mọi người.

Không, tôi không mong thế giới này như vậy. Ai trong chúng ta đều có nỗi đau của riêng mình, ai cũng có thể là nạn nhân của căn bệnh trầm cảm đáng sợ này. Mỗi người đều đang chiến đấu với một bóng tối của riêng mình. Suy cho cùng, cũng chỉ có bản thân mình biết. Không ai có thể biết được rồi người ta sẽ tìm được đường bước ra ngoài ánh sáng hay bị nuốt chửng mãi.

Không phải là điều gì lớn lao, hãy mở lòng bao dung với những người thân yêu rồi đến những con người xung quanh mình. Bởi tôi tin rằng, ánh sáng của tình yêu, tình thương sẽ đủ để sưới ấm nơi tăm tối nhất của mỗi người!

PV

Nguồn tin: www.baomoi.com

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây