Vừa chắt bóp mua được căn hộ chung cư, mẹ chồng đã đề nghị bán đi vì lí do này

Thứ hai - 06/04/2020 05:59

Tôi vốn sinh ra và lớn lên ở một vùng quê nghèo khó. Nhà đông anh em, bố mẹ lại làm nông nghiệp, nên từ nhỏ tôi đã có ý thức phải chăm chỉ học hành để thoát nghèo.

Tôi thi đỗ một trường đại học ở Hà Nội, sau thời gian đèn sách, tôi đã quyết chí bám trụ lại Thủ đô. Thời gian đầu, cuộc sống khá khó khăn, nhưng tôi vẫn sống được bằng công việc kế toán với mức lương 8 triệu đồng tại một công ty du lịch ở quận Thanh Xuân.

Mấy năm sau đó, tôi lập gia đình với một người đàn ông quê ở Vĩnh Phúc – là chồng tôi bây giờ. Vì mới đi làm chưa có nhiều tích lũy, cũng như bố mẹ hai bên đều làm nông, kinh tế khó khăn nên sau khi cưới chúng tôi vẫn tiếp tục ở nhà thuê.

Có lẽ ai "từ quê ra phố" cũng nuôi ước ao có được một căn nhà Hà Nội để thuận tiện sinh hoạt. Tôi và chồng cũng có suy nghĩ ấy nên sau đó chúng tôi hoãn kế hoạch sinh con, tập trung vào kiếm tiền mua nhà.

Hàng ngày, ngoài thời gian làm chính ở công ty, tôi tranh thủ bán hàng thêm. Khi thì tôi bán quần áo, mỹ phẩm, đến cả nồi cơm điện. Còn chồng tôi, ngoài công việc là nhân viên kỹ thuật cho một công ty chế xuất với mức lương 10 triệu đồng, anh còn tranh thủ làm shipper cho vợ, vừa chạy xe ôm có thêm đồng ra đồng vào.

Thời gian cứ trôi, chúng tôi không quản vất vả "cày cuốc" sớm tối với động lực kiếm tiền mua nhà. Và rồi 5 năm sau khi cưới, vợ chồng tôi đã có đủ một số tiền nhất định để mua nhà, dù chỉ là một căn hộ chung cư bình dân giá rẻ nhưng đối với chúng tôi, đó vẫn là một thành quả đáng tự hào, là căn nhà mà vợ chồng tôi đường hoàng được đứng tên.

Ảnh minh họa

Tiếc rằng bao háo hức hai vợ chồng tôi bỗng chốc trở thành nỗi thất vọng. Bởi ngay từ đầu khi biết chúng tôi có ý định mua nhà chung cư, bố mẹ chồng tôi đã có ý phản đối.

Bây giờ khi chúng tôi đã mua xong nhà, mẹ chồng tôi lại cho rằng, con cái tự ý mua nhà mà không hỏi ý kiến ông bà là bất hiếu. Ông bà bảo chúng tôi có tiền mà dại vì mua chung cư. Bởi theo lý giải của ông bà, “chung cư là nhà trên trời, có phải đất của mình đâu; nhà đất mới là nhà của mình, đến đời con đời cháu vẫn được sở hữu nó”. Vì thế, theo họ căn hộ này “không thể ở được” nên phải nhanh chóng bán đi rồi tiết kiệm tiền mua nhà đất.

Vừa nói, mẹ chồng tôi vừa khen một người bạn học của chồng tôi ở xóm trên giỏi giang vì vừa mua được một mảnh đất trên Hà Nội. Ông bà bóng gió chuyện vợ chồng tôi mang tiếng học giỏi, học đại học đàng hoàng mà suy nghĩ không bằng cái đứa chỉ học hết cấp 3.

Tôi hỏi ra thì mới hay người bạn kia mua miếng đất ở tận Thường Tín, 50m giá 700 triệu. Mảnh đất này nằm rất xa và không thể phù hợp với chúng tôi khi công việc của hai vợ chồng đều ở các quận trung tâm.

Tôi biết người ở quê cứ nghe nói mua được đất Hà Nội là oai nhưng họ nào có biết đất ở khu vực nào với khu vực nào. Hà Nội rất rộng, giá đất từng khu vực lại chênh lệch rất khác nhau. Nếu chúng tôi mua đất, xây nhà cho thuận tiện với công việc thì cũng phải có vài tỷ đồng, trong khi cả hai gia đình đều nghèo không thể hỗ trợ được gì, bản thân chúng tôi chỉ làm công ăn lương thì biết đến bao giờ mới đủ tiền mua đất, xây nhà?

Không chỉ bố mẹ chồng tôi có suy nghĩ cổ hủ ấy mà nhiều người thân họ hàng trong làng cũng buông lời dè bỉu. Họ nói vợ chồng tôi dở hơi mới mua chung cư. Thời nào thì cũng phải cố mà mua lấy mảnh đất, còn chung cư chỉ là ở tạm.

Họ còn bảo, ở chung cư vừa đông đúc chật chội, hàng xóm thì chả ai biết ai. Hơn nữa lại phải còng lưng đóng nhiều loại phí. Rồi là chưa kể đến chuyện cháy nổ, thang máy hỏng… mà sau này bán đi lại chẳng có giá. Tôi nghe họ nói mà ức đến tận cổ.

Chồng tôi khuyên cứ mặc kệ trước những lời bàn ra tán vào đó. Anh bảo nhà của vợ chồng mình thì do mình tự quyết định, sống cho bản thân mình chứ không ai sống thay người khác được.

Mới tuần trước thôi, khi tôi đề cập đến vấn đề này, một người bạn thân cũng khuyên tôi chẳng dại gì mà đi nghe lời bố mẹ chồng. Bạn tôi bảo, thời nay còn ai giữ quan điểm lạc hậu phải có nhà đất mới là nhà. Con cái hiện đại, độc lập về kinh tế thì càng phải tự quyết định tổ ấm của mình, trong khi bây giờ biết bao người muốn mua được một căn hộ chung cư để ở mà không được. Người trẻ giờ đều thích ở chung cư vì văn minh, hiện đại, đầy đủ tiện ích. Nếu bố mẹ thương yêu con và hiểu được cái khó của con thì chuyện con ở đâu không quan trọng.

Thú thực tôi rất muốn giữ lại căn hộ này. Chúng tôi cũng đã giải thích với bố mẹ chồng giờ ở chung cư cũng có rất nhiều tiện lợi, không bị ẩm thấp, được trang bị PCCC tốt và con cháu có không gian để chạy nhảy nô đùa, nhưng mới hôm qua thôi, mẹ chồng tôi, người vẫn giữ quan điểm truyền thống "tấc đất tấc vàng" lại gọi điện thoại lên khuyên chúng tôi nên bán nhà đi, tiết kiệm thêm vài năm nữa để mua nhà đất.

Nghe mẹ nói mà tôi không biết tính sao. Hiện vợ chồng tôi đang rất rối trí về vấn đề này. Tôi không ngờ, đang sống ở thế kỷ này mà bố mẹ chồng tôi lại có quan niệm lạc hậu vậy. Nếu không nghe lời, bố mẹ lại cho rằng chúng tôi bất hiếu.

Xin mọi người hãy cho tôi một lời khuyên: Chúng tôi có nên nghe theo lời bố mẹ bán căn hộ chung cư này đi rồi gom góp tiền mua đất hay không?

Hoài Nguyễn(Hà Nội)

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây