Sinh viên lần đầu xa nhà: Mưa Sài Gòn và những nỗi nhớ

Thứ ba - 17/09/2019 10:59

Ảnh minh họa: Phạm Hữu

Cơn mưa chiều đổ xuống, lòng tôi chợt buồn man mác... Nhìn khung cảnh người người tấp nập chạy xe giữa cơn mưa ngoài kia, một tân sinh viên như tôi bỗng nhớ nhà, nhớ gia đình và nhớ quê da diết.

Tôi nhớ về tuổi thơ, chiều chiều cùng lũ bạn tắm mưa ngoài đường, rồi về bị mẹ đánh sưng mông... Tôi nhớ những chiều ngày mùa cùng cha chạy mưa khi phơi lúa, cùng anh trai chăn trâu ngoài đồng... Và tôi lại nhớ những bữa cơm chiều - nơi đó có cha mẹ, có anh chị, có tình cảm gia đình thân thuộc!

Lòng chợt nghĩ: Tôi cũng như bao sinh viên khác, đi học xa nhà và phải tự mình làm quen với môi trường mới. Nó hoàn toàn khác với cuộc sống lúc còn ở dưới quê. Sài Gòn mà! Vội vã lắm! Khoảng thời gian này đây là lúc mà tôi phải cố gắng vượt qua. Thời gian đầu với cuộc sống tự lập.

Nghe tiếng mưa rơi, nhìn khung cảnh buồn khiến lòng người lần đầu xa nhà như tôi thắt lại. Tôi chợt tủi thân và nhớ nhà vô cùng. Tới đây là khoảng ngày tháng chông chênh với những lo nghĩ về tương lai.

Và rồi tôi chợt nghĩ về niềm vui sướng khi cầm trên tay tờ giấy báo trúng tuyển đại học, là niềm tự hào của cả gia đình. Khi đó, tôi biết mình đã bước những bước chân đầu tiên đến thành công - tôi phải cố gắng vì ước mơ của bản thân, vì sự kỳ vọng của gia đình và nhiều hơn thế nữa .

Mưa vẫn cứ rả rích rơi trong một buổi chiều tà, tạm gác những nỗi buồn, tôi nghĩ về năm tháng sắp tới. Tới đây, tôi sẽ có một thời thanh xuân gắn bó với ngôi trường mới, là những ngày được tự do làm những điều bản thân yêu thích, là quãng thời gian để khát khao, mơ ước, cống hiến hết mình... Và tất cả sẽ là những kỷ niệm khiến tôi nhớ mãi đến cuối cuộc đời!

Lương Hải

Nguồn tin: www.baomoi.com

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây