Các quán cà phê, các nhà hàng là nơi để mọi người gặp gỡ nhau khi cần thiết. Bạn bè, đối tác hẹn nhau đã đành, mà vợ hẹn chồng, cha mẹ hẹn con cũng là hoạt động sinh hoạt bình thường của rất nhiều gia đình. Không chỉ là ly cà phê - vì cà phê cũng có thể pha được ở nhà; không chỉ là món ăn - vì món ăn đó cũng có thể nấu hoặc kêu "ship" về nhà. Mà các cuộc hẹn đó đơn giản là để nuôi một mối quan hệ.
Nhưng nuôi một mối quan hệ, không chỉ là cho ăn và uống cơ học đơn thuần. Người ta "nuôi" bằng cả các tin nhắn, cú điện thoại hỏi thăm nhau, thông báo các diễn tiến cuộc sống của nhau. "Mình mới mua chiếc đầm dài màu đỏ để đi ăn tiệc đó", hoặc "Chị ơi, bé nhà em đang bị ho". Các thông tin ấy, không chỉ dừng lại ở việc cho nhau biết một sự việc gì đó, mà là cách kết nối với nhau trong một mối quan hệ. Nếu người ta ngừng tương tác với nhau, bằng bất cứ cách nào, nghĩa là mối quan hệ ấy đã đi vào ngõ cụt.
Quen biết nhau lâu như vậy mà để gắn kết, chúng ta vẫn phải "đầu tư", huống chi là một sự gặp gỡ ban đầu sơ khai. Vì sao có người nhiều bạn, quảng giao, lại có người ít bạn, sống khép kín - một phần do tính cách và cũng do ít để tâm tới việc phải nuôi một mối quan hệ. Muốn thân quen được thì đều phải bắt đầu từ việc vừa gặp gỡ, mới biết nhau. Ai ban đầu mà chẳng là người lạ, kể cả là bạn bè, người yêu, chồng vợ, cho tới khi nhoẻn cười với nhau, bước vào đời nhau. Mà muốn từ lạ thành quen, đều phải "nuôi" cho no đủ, cho dư thừa, cho khắng khít.
Người ta luôn nói tới chữ "duyên nợ" khi có cặp tình nhân nào kết đôi. Nhưng ngay cả các mối quan hệ khác trong xã hội, thật ra cũng đều là duyên nợ. Trong cả tỉ người trên trái đất, vì sao chúng ta lại gặp người này mà không phải là người khác, vì sao chúng ta tới công ty này làm việc mà không phải công ty khác và vì sao mình lại chơi thân với bạn này mà không phải là bạn khác? Đó đều là duyên nợ cả.
Chính vì những điều ấy mà rất cần sự trân quý nhau, ngay từ lúc ban đầu gặp gỡ.
Thực tế cuộc sống, chúng ta thường nói với nhau: "Bữa nay mình gặp một cô gái (anh chàng) bạn của A., của B. nhưng không hiểu sao thấy mặt người ấy khó gần quá". "Khó gần" là một định lượng cảm xúc không xác định được. Không hiểu "khó" thế nào và "khó" tới đâu. Nhưng cũng có khi, cũng chính các nhân vật ấy sau một thời gian thì lại trở nên thân thiết hơn cả những người đã quen nhau lâu ngày.
Một cặp đôi trong lần gặp gỡ đầu tiên đưa ra thông điệp không hề thiện cảm, sau đó thì hàng loạt các sự cố xảy tới khiến người trong cuộc "phát điên". Tuy nhiên, chính bởi điều ấy mà họ ấn tượng về nhau, muốn khám phá nhau và cuối cùng là một "happy ending" tươi đẹp như chính sự đa dạng của cuộc sống này.
Bởi vậy, mà đừng khi nào đánh giá ai vội vàng, về bất cứ điều gì, về bất cứ nguyên do gì. Họ có thể chưa cười nói với mình ngay từ lần đầu gặp nhau, bởi họ muốn có thêm thời gian để quan sát, để đưa ra các hành xử phù hợp. Họ có thể có lời nói chưa đủ ngọt ngào, dễ thương, vì họ cũng muốn giữ chút khoảng cách xã giao, để từ từ khám phá, tìm hiểu một mối quan hệ. Chưa chắc những sự vồ vập, lời nói "đầu môi chót lưỡi" đã là thiệt tình; chưa chắc sự lạnh lùng, cẩn ngôn ban đầu đã là người vô tâm vô tình. Chính vì vậy, mà cần trân trọng cho lần đầu gặp gỡ, vì biết đâu sẽ là khởi đầu cho những điều tốt đẹp phía trước.
Khi lưu thông trên đường, có ai bị té ngã, lập tức những người gần đó sẽ dừng lại và hỗ trợ. Họ đâu có quen biết nhau trước đó?!
Khi gặp nhau ở đám tiệc, mọi người đều có thể cụng ly chào hỏi nhau, nói chuyện phiếm về mọi thứ. Họ cũng đâu có quen biết nhau trước đó?!
Và sự kết nối nhân duyên ấy, là những cái "chạm" nhẹ vào nhau giữa con người với con người. Có khi không bao giờ gặp lại. Cũng có khi tình cờ đâu đó gặp lại. Và cũng có khi trở thành người bạn thân, bạn đời, ân nhân.
Khoảnh khắc được gặp nhau đó, quen biết nhau đó, thân thiết nhau đó, xin hãy trân trọng, bởi cuộc đời con người là hữu hạn, vạn vật sẽ xoay vần...
Đinh Thu Hiền
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn