Những trang lưu bút thơ ngây. Ảnh: Đức Triết.
Thân gửi cuốn kỷ yếu!
Tôi và bạn đã gắn bó với nhau bao nhiêu năm rồi nhỉ, 7 năm rồi đúng không. Đó là khi tôi mới chỉ học lớp 5, chuẩn bị chia tay thầy cô và các bạn đồng trang lứa. Bạn đã ra đời như một cuốn phim lưu trữ những kỉ niệm thơ ngây của tôi trong 5 năm tiểu học và thế là chúng ta trở thành bạn.
Trong xã hội hiện đại ngày nay, không thiếu những thiết bị có khả năng lưu trữ lại kỉ niệm của con người qua năm tháng. Điện thoại, máy tính, chỉ cần một vài lần chạm hay click chuột đơn giản, chúng ta đã có thể xem lại các tấm hình của bản thân từ nhiều năm về trước. Tiện lợi là vậy nhưng đôi khi nó làm giảm bớt đi giá trị của kỉ niệm.
Không biết người khác thấy thế nào chứ riêng tôi việc xem lại những tấm hình của bản thân được đặt trang trọng trong một cuốn album hay kỉ yếu luôn đem lại cảm xúc không thể có được ở tấm ảnh điện tử nằm trong các thiết bị hiện đại.
Tôi vẫn luôn nhớ như in cái cảm giác hồi hộp khi lật từng trang ảnh để xem ngày xưa mình trông như thế nào cũng như những khi “hoảng hốt” soi đi soi lại chỉ để tìm lại tấm ảnh đẹp ơi là đẹp của mình.
Khác với việc xem ảnh trên điện thoại hay máy tính, chỉ có lướt, lướt và lướt, xem ảnh trong album hay kỉ yếu luôn khiến cho chúng ta như chậm lại, thoát ra khỏi thực tại và chìm vào trong thế giới của kí ức.
Có thể đó là kí ức vui hoặc buồn nhưng chính chúng lại là các mảnh ghép quan trọng tạo nên đời sống tâm hồn của mỗi người. Bạn ạ, đây chính là lí do mà tôi thật sự rất yêu quý và nâng niu bạn. Bạn không chỉ là một cuốn album ảnh, mà còn là kho lưu trữ những kí ức, cảm xúc của tôi từ thuở nhỏ đấy.
Bạn biết ước mơ của tôi khi đang học lớp 3, lớp 4 là gì không. Nghe hơi buồn cười nhưng hồi đó, tôi đã suy nghĩ về điều này một cách rất nghiêm túc. Đó là… tôi sẽ phải cố gắng học thật giỏi để có thể lên lớp và trở thành học sinh lớp 5.
Đối với chúng tôi, các anh chị lớp 5 thật “ngầu”, lớn và trưởng thành nhất trường. Vậy nên, khi đã là một học sinh lớp 5 và gặp bạn vào những ngày cuối cùng của năm học, tôi đã gói ghém lại tất cả những suy nghĩ, cảm xúc của mình trong suốt quãng thời gian làm học sinh tiểu học như một “người nhớn” vào một trang giấy, gửi gắm cho bạn giữ hộ.
Bạn có cho mình một chiếc áo màu vàng nhạt cùng dòng chữ “kỉ niệm mái trường yêu dấu” màu đỏ nổi bật. Ngay chính giữa tấm áo là tấm ảnh chụp tập thể lớp tôi, 48 thành viên, 24 nam, 24 nữ đều chằn chặn.
Thế nhưng, phần mà tôi thích nhất trên chiếc áo của bạn lại ở phía sau nơi có câu châm ngôn: “Rễ của học tập thì đắng/ Nhưng trái của học tập thì rất ngọt ngào” cùng lời chúc của cô giáo chủ nhiệm dành cho tất cả chúng tôi. Sau nhiều năm, câu châm ngôn này cùng lời chúc của cô đã luôn ở bên cạnh và tiếp thêm động lực cho tôi trên con đường học tập trước mắt.
Ngay khi mở trang đầu tiên, bạn đã chào đón tôi bằng hình ảnh của cô giáo chủ nhiệm lớp 5 thân yêu cùng hai trang chứa đầy những tình cảm của cô dành cho 48 cô cậu học trò: “Và mai sau, cho dù ở nơi đâu, các con hãy luôn nhớ về mái trường Tiểu học Thanh Xuân Trung, về thầy cô, bạn bè, về nơi đầu tiên thắp sáng ngọn lửa tri thức, nghị lực, hoài bão ước mơ trong các con”.
Cuốn kỉ yếu được khép lại với câu châm ngôn ý nghĩa. Ảnh: Đức Triết.
Mỗi lần mở bạn ra và đọc đến những điều đó tôi thật sự rất xúc động, tự nhủ bản thân phải cố gắng hơn nữa để không phụ lòng cô thầy. Và ngay sau đó là hình ảnh của 48 thành viên trong tập thể lớp cùng vài dòng cảm nghĩ trước khi rời xa mái trường gắn bó 5 năm.
Nhìn lại khuôn mặt của từng bạn tôi lại nhớ đến những kỉ niệm với từng người, những kỉ niệm từ thuở bé xíu. Đó có thể là lúc đá bóng, học bài cùng hội “anh em” thân thiết. Cũng có thể là khi trêu trọc các bạn nữ, vừa cười, vừa né những cái cấu của các bạn. Mỗi tấm ảnh là cả một vùng kí ức mở ra, khơi gợi lại trí nhớ của bản thân tôi từ thuở ngày xửa ngày xưa.
Lúc nào tôi lấy bạn từ trong tủ, tôi cũng đọc hết tất cả các trang, tất cả những điều mà các cô bé, cậu bé gửi gắm. Từng dòng chữ tuy ngây ngô, hồn nhiên, vô lo vô nghĩ đấy những lại là cảm xúc thật nhất mà bạn là người thay mặt tất cả các thành viên trong lớp, lưu trữ, nâng niu.
Bạn tuy có thiết kế giản dị, chẳng màu mè, chẳng hoa lá nhưng với tôi, bạn thật sự thú vị và đầy màu sắc bởi lẽ, bạn mang trong mình 48 tâm hồn, ước mơ, suy nghĩ khác nhau cơ mà. Vậy nên, bạn ạ, bạn là cuốn kỉ yếu đẹp nhất trong tôi.
Giờ tôi đã là một học sinh cuối cấp, nhưng lần này là cấp 3, cấp học cuối cùng của học sinh. Tôi mong rằng, tôi có thể làm được những điều tuyệt vời cùng với gia đình, thầy cô, bạn bè để có thể tự mình trang trí cho cuốn kỉ yếu của chính bản thân.
Tôi cũng sẽ cố gắng học tập, rèn luyện để có thể đặt chân vào ngôi trường đại học mà mình mong ước như câu châm ngôn mà bạn đã luôn nhắc nhở: “Rễ của học tập thì đắng/ Nhưng trái của học tập thì rất ngọt ngào”…
Thôi thư cũng dài rồi, tôi dừng bút đây. Chúng ta sẽ cùng nhau phấn đấu để một ngày tôi và bạn có thể nở nụ cười thảnh thơi của người chiến thắng, gặp gỡ lại những người bạn cũ nhé.
Lê Đức Triết (12A8 - Trường THPT Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội)
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn