Tuổi trẻ - tuổi nhiều ước mơ và hoài bão, độ tuổi con người ta khát khao yêu, khát khao vùng vẫy bản thân mình trong chân trời của tri thức, của cơ hội và ước mơ. Tuy vậy mỗi người đi qua đều có những cung bậc khác nhau về tuổi trên mình đã từng trải qua, chiêm nghiệm. Đừng tháo xuống nụ cười tập hợp những bài viết của nhà văn Khải Đơn về một tuổi trẻ chông chênh, nhiều suy tư, bấp bênh và không kém phần sôi nổi.
Qua mỗi chương trong tác phẩm, tác giả lại rút cho mình nhiều kinh nghiệm nhiều suy tư trăn trở lẫn lo âu. Chương đầu tiên: Tuổi trẻ lộng lẫy tác giả viết về một tuổi trẻ đầy hoài bão, đầy cô đơn và ước mơ khi phải gánh trên vai quá nhiều kì vọng.
Mở đầu bằng Cõng ước mơ trên vai, tác giả Khải Đơn đã cho những bạn trẻ góc nhìn về những tâm tư, xáo trộn của người trẻ khi đứng giữa độ tuổi chênh vênh, nhiều cám dỗ.
Sách Đừng tháo xuống nụ cười.
Với bài viết Cô đơn, tác giả chỉ ra những khoảnh khắc thấy mình là kẻ lạc loài trên thế gian và chỉ ước có người bầu bạn bên cạnh. Đặc biệt, câu chuyện Đừng tháo xuống nụ cười đã cho mỗi chúng ta mỗi cảm nhận mỗi suy tư về ý nghĩa, giá trị riêng của nụ cười.
Tác giả viết: “Đừng chối bỏ nụ cười. Nụ cười có giá trị khủng khiếp. Nó không chỉ là biểu hiện bình thản tối thượng nhất con người dành cho nhau. Nó có thể khiến những thứ nghiêm trọng trở nên bình thường”.
Dân gian có câu: Một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ, chính nhờ nụ cười mà mỗi người có thể vững vàng có niềm tin trên con đường mình đã chọn. Đây cũng là lời khuyên dành cho các bạn trẻ mỗi khi gặp khó khăn, thử thách chông chênh trên cuộc đời, hãy cố gắng giữ bình tĩnh và mỉm cười thật tươi trước những khó khăn.
Sang chương Người đi lạc, người đọc được trải nghiệm được những cảm giác khó quên của thời sinh viên sôi nổi, bồng bột thiếu quyết đoán của tuổi trẻ, khi cảm xúc lấn át quá nhiều lý trí. Đó là những ngày tháng ngủ quên trên lớp học vì bài vở quá nhiều và những giờ giảng bài chán ngắt của giảng viên.
Tác giả băn khoăn tự đặt ra câu hỏi định hướng tương lai cho chính mình. Đó là những tháng ngày quay quắt vì tiền bạc của tác giả với khát vọng nghĩ giàu và làm giàu nhưng không thể thành hiện thực với những ảo tưởng về tấm bằng đại học có thể thay thế tất cả tạo nên một chỗ đứng vững chắc cho chính tác giả.
Nhưng không, tất cả chỉ là ảo tưởng, là phù phiếm, là sự chán nản của tuổi trẻ, đến khi nhận ra đâu là sự thật thì tất cả đã trở thành bong bóng xà phòng. Tác giả kể lại những lầm lạc của tuổi trẻ những ảo tưởng và vỡ mộng thời đại học để chia sẻ trải nghiệm của mình với người khác.
Chương tiếp theo Không thể yêu mãi mãi là một trong những chương đặc biệt kể về những trăn trở băn khoăn của giới trẻ về tình yêu - tình yêu thời đi học thật trong sáng diệu kì lấp lánh sắc màu của phép thuật, của hạnh phúc. Nhưng khi đối mặt với thực tế, tình yêu đó như vụn vỡ tan tành để lại cho những người ở lại những hụt hẫng những thấp thỏm lo âu, một chút hi vọng bị đánh mất, một chút niềm tin bị bào mòn, tuổi trẻ dường như lạc hướng vì không biết phải tin vào đâu phải bấu víu vào đâu để có thể tìm được mục đích sống cho chính mình.
Những vấn đề băn khoăn của chính tác giả đã được giải đáp trong chương này, hơn thế nữa tác giả còn đề cập đến những vấn đề nhạy cảm của giới trẻ như trinh tiết.
Chương cuối cùng của tác phẩm là Con đường trước mặt, ngay cả cái tên chương cũng gợi lên cho người đọc sự băn khoăn, trăn trở về những lựa chọn về tương lai phía trước: Đó là lựa chọn về việc lựa chọn người bạn đời phù hợp đó là làm sao ta có thể sống chung với người khác, thậm chí gắn bó với người đó suốt đời, rồi những khi ta cô đơn, lạc lõng ai sẽ là người sẻ chia cho ta những điều vui buồn trong cuộc sống. Tất cả đã có trong chương cuối cùng.
Sau tất cả những trải nghiệm về quãng thời gian tuổi trẻ tác giả rút ra một điều: “Ở tuổi hai mươi, người ta chẳng có gì ngoài một đôi chân rất khỏe mạnh và một trái tim ít sợ hãi điều gì chưa đến”.
Đó là những ngày tốt nhất để đi và học về thế giới. Đi để mở mang tầm hiểu biết, mở rộng tầm mắt để có thể nhìn ngắm thế giới xung quanh, đi để tâm hồn trái tim rộng mở nhân ái, bao dung với con người cuộc đời. Để đi được xa con người phải có một bầu nhiệt huyết tích cực, một trí tuệ minh mẫn, đi để tận hưởng cuộc đời này thật nhiều điều đáng quý và tươi đẹp, để có thể tạo nên trang đời thật đẹp tác giả khuyên chúng ta nên viết nên đọc thật nhiều để trải nghiệm để có thể khám phá tâm hồn của mình thật rộng lớn biết bao.
Mỗi câu chuyện nhỏ của tác giả là một tâm sự thật lòng về cuộc sống của giới trẻ với mong muốn người trẻ có thể hiểu mình và có thể tận hưởng cuộc sống nhiều thú vị này. Tuổi trẻ là tuổi của đam mê và khát vọng mãnh liệt, với người trẻ phải dũng cảm, phải sẵn sàng cho những thử thách mới trong cuộc sống, thật khó có thể nói trước được điều gì nếu người trẻ không tự tay vun trồng ước mơ cho mình từ bây giờ, “Đừng bao giờ từ bỏ ước mơ” là lời nhắn gửi chân thành cho những người trẻ hiện đại.
Hoàng Bạch Diệp / Báo Thế giới và Việt Nam
(Zing đặt lại tiêu đề bài viết)
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn