Người lạ xúm vào giúp khi tôi gặp tai nạn trên đường

Thứ ba - 21/03/2023 19:15
 

Mấy tháng trước, tôi bị tai nạn giao thông ở TP.HCM. Chiếc xe đang lao nhanh đột ngột mất thắng, tôi cứ thế hoảng loạn ngã xuống đường. Khoảnh khắc ấy, mọi thứ xung quanh tôi nhòe đi, tâm trí trở nên trống rỗng.

Trong trí nhớ lờ mờ, tôi nhớ một người xuất hiện giữa đám đông hỗn loạn. Cô liên tục vuốt vuốt lồng ngực tôi, khe khẽ: "Bình tĩnh, thở đều đi con". Tôi không hiểu bằng cách nào, nhưng tôi đã dần cảm nhận lại được không khí xung quanh theo từng lời nói của cô.

“Gọi xe chở bé nó đi”, một giọng nói khác hoảng hốt cất lên.

Khi xe cứu thương đến, tôi nhớ một người khác đã dúi vào tay tôi một bó tiền: "Giữ đi con, giữ trả tiền viện phí".

Hôm ấy, vì sự việc xảy đến trong tình trạng khẩn cấp, mọi người đành chở tôi đến bệnh viện gần nhất và không có bệnh viện công nào gần đó cả. Tôi không đủ nhận thức để biết trong tay cầm bao nhiêu tiền, nhưng tôi tin số tiền được dúi vào tay tôi là không nhỏ, đủ để tôi chi trả trước nếu có tới bệnh viện tư.

Trong tình trạng người chẳng còn chút sức lực nào, tôi không thể tự đứng dậy bước lên xe. Một người nữa xuất hiện, nhanh chóng bế tôi lên.

Thi thoảng, tôi vẫn ngồi ngẩn ngơ nghĩ về những người lạ ngày hôm ấy: người đã vuốt ve để tôi bình tĩnh, người giúp tôi gọi xe cứu thương, người dúi tiền vào tay tôi và người đã bế tôi lên xe cấp cứu. Chỉ tiếc là tôi không đủ tỉnh táo để nhớ mặt từng người. Những thứ còn đọng lại trong tâm trí tôi là hình ảnh những người lạ ấm áp, là hành động giúp đỡ một con bé khi ngã giữa ngã tư dù chẳng hề biết nó là ai.

Ký ức rồi sẽ phai mờ theo thời gian, những người lạ lướt qua cuộc đời tôi rồi sẽ bị lãng quên theo nhiều cách, nhưng chắc chắn tôi sẽ không thể quên được những dịu dàng họ đã dành cho tôi khi ấy. Có thể, họ cũng sẽ quên mất tôi là ai, cũng chẳng nhớ đã giúp đỡ tôi như thế nào, vì suy cho cùng, tôi cũng chỉ là người lạ trong cuộc đời họ.

Họ chưa từng mong cầu một lời cảm ơn nào, nhưng trong trái tim tôi vẫn sẽ luôn khắc ghi sự trân trọng chưa có dịp bày tỏ. Nếu có cơ hội, tôi nhất định sẽ cúi đầu cảm ơn từng người một.

(Nguyên Thảo, TP.HCM)

Mai An

Illustrator: Yến Nhi

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây