Sau một buổi sáng mệt mỏi rã rời với lịch làm việc căng thẳng cùng chứng cúm mùa hành hạ, Hạnh ngủ thiếp đi trong giấc mơ trưa ngắn ngủi. Người gây sốt, Hạnh cũng không biết mình đã ngủ trong bao lâu. Chập chờn mê tỉnh, ý thức “dặn” cô, cố gắng mở mắt, cựa người, ngóc đầu dậy để đi làm nhưng không được. Trong mơ, Hạnh thấy đang ở nhà, nghe được cả tiếng dép loẹt quẹt. Rồi khuôn mặt lo lắng, bồn chồn của mẹ nhìn con gái nửa vui nửa buồn. Xong mẹ tất tả đi lấy nào khăn lạnh, nào ép cô uống nước cam, ăn cháo… Bất giác, mắt Hạnh ướt nhòe. Giật mình, cô choàng tỉnh.
Những cơn gió nhẹ đầu đông tràn qua cửa sổ mang theo hơi lạnh làm Hạnh run rẩy. Đầu óc mình dạo này chán thật, đi ngủ toàn quên đóng cửa sổ. Toàn thân nhức mỏi, Hạnh lê người dậy để đóng cửa. Cô khựng lại trước khung cửa sổ nhỏ, ở đó có “thế giới riêng” cô từng mất rất nhiều công chăm bẵm nhưng rồi cũng tự mình bỏ quên. Hạnh nhìn thấy chậu đăng tiêu bé xíu mua trong lần lang thang chơi chợ đêm đang ra những nhánh nhỏ. Cành cao nhất còn cố bám víu vào tường để “leo” lên cửa sổ. Cây mộc hương “năm thì mười họa” Hạnh mới nhớ tưới nước sau mấy ngày được mưa đã trổ đợt lá mới, tơ non, mát mắt. Cả chậu đuôi công khô héo cuối ban công nữa, Hạnh cũng tưởng sẽ khó “qua khỏi” sau thời gian dài cô chạy chỉ tiêu công ty giao, bỏ bê cây cối. Đám mười giờ được nắng, được gió cũng đang lấp ló những nụ chúm chím… Góc ban công này từng là nơi yêu thích nhất của Hạnh, chỗ để cô thư giãn sau mỗi ngày dài làm việc. Vì vậy, bận rộn mấy, cô gái trẻ cũng cố chăm chút cho niềm vui bé mọn mỗi ngày. Vì, Hạnh muốn duy trì cảm giác thân thuộc, mở mắt ra thấy cây lá reo vui, vẫy vùng ngoài cửa sổ. Để cứ y như đang được ở quê với mẹ. Cảm giác ấy vừa thư giãn lại rất thiện lành. Không có gì tuyệt vời hơn là được ngắm từng đám lá tươi xanh, mạnh khỏe mơn man ngoài cửa. Một ngày dài cắm cúi vào màn hình máy tính, đầu óc nhảy múa hàng nghìn con số, bước về ô cửa, dìu dặt, quẩn quanh người Hạnh những mùi hương thơm thanh. Mệt mỏi nào cũng có thể để ngoài cánh cửa. Thiên nhiên quả thật có những đặc quyền của riêng nó, miễn là ta biết cảm nhận, hưởng thụ, dám mở lòng, dám sống… Chỉ đến hôm nay, sau chuỗi ngày chạy đua với công việc, với cơm áo gạo tiền, với những dự định không bao giờ dứt, với “cơn” cạn kiệt nguồn năng lượng, Hạnh mới nhận ra. Có lẽ từ sau khi ra trường, Hạnh chưa bao giờ dám thực sự… dừng lại để cảm nhận, hưởng thụ càng không dám sống một cuộc sống như cô ao ước. Năm tháng vùn vụt qua, lâu dần Hạnh chấp nhận trạng thái hiện tại, cắm đầu cắm cổ làm việc, cố gắng duy trì một vị trí ổn định trong công ty, duy trì cuộc sống. Để đến khi ốm, kiệt sức cũng không dám nghỉ một buổi làm.
Bước hẳn ra cửa sổ, mặc kệ người vẫn hâm hấp nóng, Hạnh căng lồng ngực hít một hơi dài không gian thoáng đãng bên ngoài, mùi lá cây non rồi tự nhủ, hôm nay quyết định tự thưởng một buổi ở nhà. Ngày mai, nếu cần cô sẽ viết đơn nghỉ phép. Chững lại chút nữa, chậm lại một chút mới có thể… đi xa hơn, Hạnh thấm thía.
Hoa Xuân
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn