Lễ chùa, du xuân cần văn minh, tuân thủ nét đẹp văn hóa của địa phương (ảnh minh họa)
Năm nào dịp đầu xuân bà Hồng cũng đi dự lễ hội mùa xuân Côn Sơn - Kiếp Bạc. Năm bà đi cùng hội người cao tuổi, có năm đi cùng hội bạn già về hưu. Nghe nói năm nay lễ hội mùa xuân được tổ chức quy mô lớn với nhiều hoạt động ý nghĩa nên bà rủ con dâu đi cùng.
- Này, cẩn thận chứ. Sao chen lấn như thế? - chị Nụ, con dâu bà Hồng cau mày nhắc một nam thanh niên đang chen lấn để bưng mâm lễ cố chen qua đoàn khách đang đi vào chùa Côn Sơn.
Nghe tiếng chị Nụ, thanh niên có vẻ ngại ngùng rồi đi chậm lại, không dám chen lấn nữa. Bà Hồng đi ngay cạnh con dâu khẽ nói:
- Đi chùa đầu năm phải thong thả, thảnh thơi mới ý nghĩa con ạ.
- Vâng, con thấy đi trước toàn người già mà có bác còn phải chống gậy. Anh ấy chen lấn như vậy chẳng may va phải bà cụ đổ hết đồ lễ vào người thì không hay.
Câu chuyện của hai mẹ con bà Hồng bị ngắt quãng khi một chiếc túi ni lông nhẹ bay qua chân. Một cậu bé đang ngồi ăn bánh vứt thêm chiếc vỏ xuống đất. Chị Nụ cúi xuống nhặt lên rồi quay lại nhẹ nhàng nói với cậu bé:
- Đừng bỏ rác bừa bãi thế cháu nhé. Chúng mình phải giữ cho chùa luôn sạch sẽ mới đúng phải không?
Cậu bé ngẩng lên, mắt tròn xoe nhìn chị Nụ như biết lỗi rồi quay sang nói với mẹ:
- Mẹ ơi, con quên mất. Mẹ cầm rác giúp con.
Người mẹ ngại ngùng gật đầu, cảm ơn rồi nói với chị Nụ.
- Tôi vô ý quá, không nhắc cháu.
Hai mẹ con chị Nụ cùng bước tiếp vào trong chùa. Trong làn khói hương nghi ngút hòa cùng tiếng chuông chùa ngân vang, chị Nụ thì thầm với mẹ:
- Mẹ ơi, con thấy nhiều người thắp cả bó hương to, khói nhiều khó thở quá. Con thấy làm thế không cần thiết lại dễ gây cháy nổ nữa.
- Không nên như thế con ạ. Một nén hương là đủ rồi. Kính lễ ở trong tâm.
Chị Nụ gật đầu, ngắm hàng người nối nhau đi vào khu ban thờ chính. Chị thấy có một cô gái trẻ, mặc áo dài duyên dáng nhưng lại cố chen lấn vào tận gần bàn thờ rồi quay lưng lại chụp ảnh. Thấy thế, chị Nụ quay sang nhắc nhẹ:
- Em ơi đừng làm thế. Đây là chốn tôn nghiêm, thanh tịnh. Có nhiều chỗ bên ngoài đẹp hơn để chụp ảnh.
Nghe chị Nụ nói, cô gái vẫn cố tình chụp thêm vài tấm, để ngoài tai lời nhắc của chị Nụ. Lúc này, một bác gái bên cạnh góp ý:
- Chị ấy nói đúng đấy cháu. Đây không phải chỗ chụp ảnh. Mà cháu chen lấn như thế vừa làm bà cụ nhà cô gần ngã đấy.
Nghe nhiều người góp ý, cô gái xấu hổ vội đi ra ngoài.
Tiếng chuông chùa Côn Sơn ngân vang. Chị Nụ thấy thư thái, bình an. Đi chùa với mẹ chồng, chị đã hiểu đi tham quan, vãn cảnh, trước tiên là để học cách sống bình an, biết trân trọng những điều tốt đẹp xung quanh và phải văn minh, lịch sự.
BẢO ANH
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn