Ký ức mùa Hè của tôi: Một ngày Hè vàng óng, tôi leo lên lại toa cuối của chuyến tàu tuổi thơ

Thứ tư - 25/05/2022 10:15
 

Chắc ai cũng dành một phần trong khoảng trống tâm hồn mình cho những kỷ niệm tuổi thơ đẹp không tả xiết. Đẹp đến nỗi, mỗi khi nhắc lại là muốn quay lại ngay để được sống ở đó. Nhiều lúc tôi tự hỏi tại sao những ký ức tuổi thơ lại đẹp đến thế khiến cho bản thân lúc nào cũng hoài niệm về quá khứ không thôi.

Những toa tàu cuối cùng của chuyến tàu tuổi thơ đã kết thúc nhưng nó đã để lại trong tôi những “kiện hàng kỉ niệm” mãi không nguôi. Hà Nội những ngày vào Hè làm lòng người xốn xang biết bao! Sinh ra và lớn lên tại mảnh đất thủ đô thân thương, nhưng nhà cao tầng, phố xá hay những hàng quán xa xỉ không phải là ký ức tuổi thơ của tôi. Quê tôi là một vùng quê nho nhỏ nằm về phía Tây Bắc của thủ đô quanh năm được dòng sông Hồng ôm ấp, vỗ về.

Ai cũng dành một phần trong khoảng trống tâm hồn mình cho những kỷ niệm tuổi thơ đẹp không tả xiết. (Minh họa: Phim Little Forest)

Trưa Hè oi ả, tiếng tu hú thủng thẳng trong vườn nhà, nằm trên chiếc xích đu đã được tầm chục năm tuổi dựng ngoài hè tôi vắt tay lên trán nhớ về những trưa Hè năm nào trốn mẹ đi chơi đồ hàng, hay những cuộc thi giải ao làng được tổ chức xem ai nhặt được nhiều quả rụng nhất, nhớ cảm giác háo hức cầm trên tay que kem mát lạnh còn bốc hơi nghi ngút từ cô bán kem đã quá quen mặt hồi đó.

Tôi nhớ những buổi trưa Hè oi ả, tiếng ve kêu râm ran, lũ trẻ trong xóm tụ tập dưới cổng đầu làng thi nhau hát bài đồng dao, rồi chơi ô ăn quan, đánh chắt… cười đùa ầm ầm đến nỗi bị người lớn thét cho một trận mà không chừa. Khi những cơn mưa rào mùa Hạ đến là lúc chúng tôi rủ nhau tắm mưa, bắt cá, bắt ốc. Rồi chiều chiều, chạy mệt nghỉ trên những triền đê để thả diều, hay ra sông tắm mát.

Khi những cơn mưa rào mùa Hạ đến là lúc chúng tôi rủ nhau tắm mưa, bắt cá, bắt ốc... (Minh họa: Phim Little Forest)

Tôi vẫn nhớ như in ngày ấy hay mất điện lắm, mà trời tối đám trẻ con chúng tôi lại càng được đà hơn nữa, chúng tôi luôn dành một khu đất trống dưới chân đê dải chiếu và nghịch đủ thứ trò trên đời. Đó là những đêm gió mát lộng, khi mà ánh Trăng dải đều các bề, ánh Trăng khi đó chính là chiếc đèn soi sáng mọi nẻo đường, ngõ ngách cho chúng tôi.

Những tiếng cười giòn tan phá vỡ không khí tĩnh mịch của xóm, đến bây giờ tôi chợt nhận ra, nụ cười hồn nhiên và bình yên nhất chính là nụ cười đó. Cho đến bây giờ tôi vẫn thấy biết ơn những người bạn của tôi đã cùng nhau tạo ra kỷ niệm tuổi thơ đẹp đẽ để khi nhắc lại biết rằng chúng ta đã từng vui vẻ đến nhường nào.

Tôi thấy biết ơn những người bạn của tôi đã cùng nhau tạo ra kỷ niệm tuổi thơ đẹp đẽ. (Minh họa: Phim Little Forest)

Kết thúc những ngày rong chơi không biết mệt ấy, luôn có một tiếng gọi réo từ xóm này sang xóm kia, từ thôn này sang thôn kia, khi đó tôi lấy làm phiền phức và vô cùng khó chịu khi phải kết thúc cuộc chơi còn dang dở, nhưng giờ nghĩ lại thì tôi “thèm” được nghe tiếng gọi đấy quá. Lớn rồi đâu được mẹ gọi về ăn cơm, đâu được mẹ vỗ về khi mệt mỏi, đâu được làm nũng mẹ khi không bằng lòng, đâu được rúc vào lòng mẹ òa khóc, đâu được trưa Hè mắc võng mẹ quạt chiếc quạt lan mỏng mảnh hát ru à ơi….

Trở lại guồng quay thực tại, cuộc sống, công việc, học tập, dịch bệnh và trăm nỗi lo khác làm chúng ta quay “sấp mặt”. Nhưng ở đâu đó góc nhỏ trong lòng, bạn vẫn vui vẻ khi nghĩ về bản thân thời thủa nhỏ, dù bồng bột, dù ngây thơ, nhưng khoảng thời gian ấy lại hạnh phúc và bình yên đến nhường nào.

Ở đâu đó góc nhỏ trong lòng, bạn vẫn vui vẻ khi nghĩ về bản thân thời thủa nhỏ. (Minh họa: Phim Little Forest)

Để tham gia cuộc thi “Ký ức mùa hè của tôi” bạn có thể tham khảo thể lệ cuộc thi tại đây.

HỒNG HẠNH

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây