Ghen với quá khứ

Thứ bảy - 18/05/2019 07:59

Thành ngồi chờ vợ đã hơn nửa tiếng đồng hồ mà Liên vẫn chưa tắm xong. Mắt vẫn nhìn trân trân vào ti-vi, tai vẫn nghe các nhân vật đối đáp mà thực ra Thành chẳng hiểu họ đang nói chuyện gì? Thành chỉ nhìn đăm đăm vào cửa phòng tắm. Anh hình dung nước da trắng mịn màng của vợ có mùi thơm của thứ xà phòng ngọt ngào như mùi táo chín.

Vợ chồng mới lấy nhau chưa được một tuần, thế mà đã ba hôm nay chẳng được gần nhau. Thành đưa vợ về quê, đi chào hết trong ngoài làng, tối nào về đến nhà bố mẹ, hai chân cũng mỏi nhừ, mệt bã cả người. Lan ý tứ chui vào nằm cạnh mẹ chồng đánh một giấc ngon lành đến sáng. Còn Thành phải nằm chung giường với thằng em trai, trằn trọc hồi lâu mới ngủ được. Cho nên hôm nay trở về nhà mình, Thành chỉ mong vợ tắm thật nhanh mà sao cô ấy làm gì trong đó lâu thế không biết?

Ai cũng có quá khứ, quá khứ không thể thay đổi. Đừng để bóng ma quá khứ ám ảnh khiến bạn mất niềm tin vào hiện tại

Khi Lan choàng ngang ngực chiếc khăn tắm bước ra phòng khách, Thành cầm ngay lấy bàn tay vợ định kéo vào lòng mình.

- Từ từ để sấy cho khô cái tóc đã nào!

Lan gỡ nhẹ tay chồng ra, định đi lấy cái máy sấy tóc. Nhưng Thành không kiên trì được nữa. Anh ôm ghì lấy vợ, hôn gấp gáp lên tóc, xuống đến vành tai rồi cuối cùng là đôi môi mềm mại.

- Ba ngày xa em mà anh thấy như ba năm. Thành thủ thỉ vào tai vợ, lại thơm thêm một cái nữa. Vừa lau lại mái tóc cho khô, Lan hỏi:

- Chắc hôn nhiều em lắm rồi nên mới thạo thế?

Thành đang mải hôn một bên vai trần của vợ, ngửng đầu lên cười:

- Chắc cũng vài ba em mà hỏi chuyện đó làm gì.

Lan cười vuốt má chồng :

- Tò mò tí thôi mà! Không làm gì khác nữa à?

Thành nhìn vào mắt vợ:

- Dĩ nhiên là không rồi! Hôm sau, cô ta đi vào Huế, có gặp nhau nữa đâu! Thịnh lại cúi xuống hôn vào lưng vợ - Còn em, anh chàng vẫn trồng cây si ở trước cửa nhà em đấy, đã hôn em chưa?

Lan thoáng đỏ mặt. Ngập ngừng mãi mới nói rất khẽ:

- Chỉ một lần duy nhất!

Thành nhìn chằm chằm vào mắt vợ:

- Thật không? Hôn thế nào? Mà tại sao hồi đó em lại không lấy hắn?

- Hồi đó em còn đang đi học. Mà có phải là yêu đâu? Anh ta rủ em đi dạo. Bất ngờ đến chỗ vắng, anh ta có thơm em một cái. Mà sao hắn khỏe thế không biết? Khó khăn lắm em mới vùng ra được.Thôi không nói nữa. Chuyện vớ vẩn!

Thành lại càng như bị cuốn hút:

- Sao hắn khỏe thế mà em lại thoát ra được?

Mặt Lan đỏ lên :

- Lâu lắm rồi, chẳng nhớ nữa. Hình như em đẩy hắn ra!

Giọng Thành vẫn kiên trì như công an hỏi cung :

- Em đẩy ra à? Thế thì ôm nhau đến một lúc rồi còn gì? Khi ấy cảm giác em thế nào?

- Cảm giác gì? Ai mà nhớ được! Mà cũng chỉ có một lần ấy thôi. Anh ta cuống quít xin lỗi mãi. Từ đó rủ em đi dạo em không đi nữa. Hồi ấy còn ít tuổi ý mà, đã biết thế nào đâu!

Trong suy nghĩ của người đàn ông cả ghen, vợ chỉ hướng về mấy gã nhân tình cũ chứ không yêu mình

Thành vẫn dai như đỉa:

- Nhưng lúc ôm em, hắn ta cũng phải làm gì chứ? Ví dụ vuốt ve người em chẳng hạn? Vòng tay Thành lỏng ra, hai tai dỏng lên để nghe. Lan bắt đầu xẵng giọng :

- Anh nói kiểu gì thế? Chẳng làm gì hết!

Thành không tin :

- Làm gì có chuyện thế. Cũng phải có động tác gì chứ? Như làm thế này chẳng hạn này - Thịnh lấy mấy ngón tay vuốt vào bầu ngực vợ. Lan quắc mắt lên:

- Anh điên quá rồi đấy !

Giọng Thành lại làm lành :

- Anh thí dụ thế thôi mà! Bởi vì anh không tin là đàn ông ôm phụ nữ mà hai tay lại để yên. Thế còn làm gì nữa không?

- Làm gì? Lan nhìn thẳng vào mắt chồng - Anh cho em là hạng người gì? Cô tức giận đẩy chồng ra, xăm xăm đi về phòng ngủ - Đồ dở hơi!

Thành nghiến răng:

- Đứng lại anh bảo! Anh chỉ hỏi thử vậy thôi, giận dỗi cái gì. Có tật giật mình à?

Lan quay đầu lại :

- Đã bảo không nhắc đến chuyện đó nữa. Cô giận dỗi bước đi - Thật chẳng ra làm sao!

Thành đứng bật dậy :

- Tự em kể ra còn nói ai? Tiếng Thành oang oang như chẳng sợ ai nghe thấy cả - Bảo cho mà biết nhá, tối nay em phải nói rõ ràng hết mọi chuyện. Có như thế mới là vợ chồng, không thì thôi!

- Thôi thì thôi! Lan cũng lớn tiếng không kém. Cô quay người bước thật nhanh vào phòng ngủ, đóng cửa đánh phập một cái, cài chốt lại. Thành hầm hầm vào theo nhưng không mở được cửa đành đứng ở ngoài nói vào:

Ghen với quá khứ của vợ có thể dẫn đến những rắc rối không lường hết

- Cô vừa vừa chứ! Hỏi thì hỏi thôi, thằng này biết hết rồi. Chẳng còn gì để nói nữa đâu! Hôn nhau, ôm nhau nữa cơ đấy! Chả trách chồng ôm, người cứ ngay đơ ra như khúc gỗ. Cô đừng tưởng tôi là thằng ngu nhá! Tôi biết hết đấy! Mở cửa ra, mở ra! Mở cửa ra cho tôi! Cô có nghe thấy không?

Cùng với tiếng quát là tiếng đập cửa thình thình:

- Cô nghe thấy không hả? Đừng có giấu tôi. Thằng này không phải thằng ngu đâu! Anh ta nhìn trân trân vào cái cánh cửa:

- Bây giờ cô muốn thế nào?

Tiếng Lan từ bên trong nghẹn ngào vọng ra :

- Thế nào cũng được. Khổ thân tôi, lấy phải thằng điên rồi!

Ai ngờ câu đó làm cho Thành điên thật:

- Có mở không hay muốn phá? Anh ta co chân đạp mạnh vào cánh cửa.

Vừa trông thấy bộ mặt chồng tái dại đi, Lan gục đầu vào gối khóc không thành tiếng, hai vai rung lên bần bật. Sống với thằng điên này cả đời thà chết đi cho rồi.

Nguồn tin: www.baomoi.com

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây