'Đừng chơi với con nhà ấy...'

Thứ bảy - 18/05/2019 09:59

Từ ngoài sân, đám trẻ con và các nhà hàng xóm đều nghe thấy tiếng chị Thanh quát mắng con xối xả:
- Tao đã bảo mày bao lần rồi, đừng chơi với con nhà ấy cơ mà.
Tiếng Thắng yếu ớt:
- Nhưng mọi khi con vẫn chơi với Duy Anh có sao đâu.
- Chơi với con nhà cái loại trí thức rởm đấy làm đếch gì. Ở nhà bao đồ chơi xịn không chơi, mày mà còn cứ lê la ra đấy thì chết với tao – tiếng chị Thanh xoen xoẹt.

Nghĩ cũng lạ, chỉ vì xích mích của hai bà mẹ mà thành ra như vậy. Chuyện cũng chả có gì to tát, chỉ là từ việc xả rác của chị Thanh mà ra. Chả là chị bán hàng ở chợ xa nên thường về muộn, giờ đó xe rác đã đi qua. Thế nên cứ rửa bát xong, lựa giờ mọi người đang xem tivi là chị “mắt trước mắt sau” ném tọt túi rác ra gốc cây ở sân chung của khu tập thể. Mọi người trong khu tập thể khó chịu lắm nhưng không “bắt được tận tay” nên chẳng thể nói được. Hơn nữa, ai cũng ngại “dây” với chị. Có lần, mẹ của Duy Anh nhìn thấy chị Thanh vừa vứt rác ra sân liền bảo: “Chị ơi, vứt rác ra đây ruồi muỗi bâu bẩn lắm, chiều nào các con nó cũng chơi ở sân”.

Ảnh tư liệu

Chị Thanh lập tức đốp lại: “Này, bao giờ tôi vứt rác vào cửa nhà cô thì hẵng nói nhá. Đây là sân chung, mà tôi về muộn, xe rác đi rồi”. Hai người qua lại vài lời, hàng xóm quanh đó đều đứng về phía mẹ của Duy Anh nên chị Thanh cũng “sượng”, đành phải chấm dứt đấu khẩu.

Cũng từ hôm đó, chị cấm tiệt con mình không được chơi với Duy Anh. Tính chị là vậy, chẳng bao giờ chịu nhịn ai bao giờ bởi cái tôi quá lớn. Trong bất cứ cuộc tranh cãi nào, chị luôn phải là người giành phần thắng. Có lẽ, cuộc sống đơn thân vất vả đã khiến tính khí chị trở nên “gai góc” như vậy.

Chiều nay, cơn dông ập đến bất ngờ, mưa xối xả. Chị vội vã từ chợ phóng về nhưng bỗng dưng chiếc xe lại dở chứng giữa đường, phải đưa vào hiệu để sửa. Nghĩ đến cảnh thằng bé không có chìa khóa vào nhà phải đứng ngoài hiên đợi mình mà lòng chị nóng như lửa đốt. Về đến nhà, không thấy con đâu. Chị hốt hoảng gọi con ầm ĩ. Mẹ của Duy Anh gọi với ra cửa: “Thắng đang chơi bên này với Duy Anh, chị cứ vào nhà đi, lát nữa tạnh mưa em bảo cháu về”. Chị Thanh gượng cười, nói lời cảm ơn nho nhỏ rồi đi vội vào nhà nấu cơm.

Lát sau, tạnh mưa, chị sang nhà hàng xóm đón con. Mẹ của Duy Anh nhẹ nhàng bảo: “Chị đừng cấm các con chơi với nhau. Lần sau, nếu về muộn, chị cứ để túi rác trước cửa, khi nào xe rác đi qua, em vứt cho đúng giờ cũng được mà”.

Chiều hôm sau, hàng xóm lại thấy hai thằng bé ríu rít chơi với nhau trước sân cùng đám trẻ. Và cũng từ hôm đó, mọi người không phải khó chịu vì túi rác “vô duyên” ở sân chung nữa.

Vy Anh

Nguồn tin: www.baomoi.com

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây