Dần dần, vì chúng khiến tôi cảm thấy thật kinh khủng và tôi cũng không còn chắc chắn rằng chúng đúng sự thật nữa, những ý nghĩ địa ngục của tôi mờ nhạt dần. Những ý nghĩ địa ngục của bạn cũng sẽ như thế. Một khi bạn bắt đầu đặt nghi vấn về tính xác thực của một con quỷ bên trong, thời gian sống của nó sẽ chẳng còn bao lâu nữa.
Thanh âm của sự thật
Tôi đã chứng kiến điều này xảy ra ở phần lớn thân chủ của tôi, bao gồm cả những “ca khó” như Helen, Louis và Rhoda. Dần dần, họ đều chuyển từ việc bị những ý nghĩ dằn vặt ám ảnh sang việc nhận thấy thế giới xung quanh họ đầy ắp những ý tưởng và trải nghiệm mang đến cho họ niềm vui. Có thể nói không ngoa rằng tất cả họ đều bước vào một cuộc sống hạnh phúc hơn.
Niềm tin, đặc biệt là những niềm tin đáng sợ, hoạt động giống như những cái khăn bịt mắt. Khi tin vào một ý nghĩ nào đó, chúng ta sẽ chú ý một cách có chọn lọc đến bất cứ thứ gì có vẻ ủng hộ ý nghĩ đó. Nếu có bằng chứng mâu thuẫn với niềm tin của chúng ta, chúng ta sẽ phớt lờ nó. Nó hầu như vô nghĩa đối với chúng ta. Cách để chúng ta tháo những chiếc khăn bịt mắt xuống là nghi ngờ và phản bác những ý nghĩ đau đớn của bản thân. Khi đó, chúng ta bắt đầu nhìn thấy những bằng chứng - hầu hết đều đã ở ngay đó - cho thấy rằng niềm tin tồi tệ của chúng ta là không đúng sự thật.
Bạn đã trải qua quá trình này nếu bạn từng vượt qua một nỗi sợ thời thơ ấu. Bạn có thể đã không còn tin rằng bạn sẽ bị hút xuống lỗ thoát nước trong bồn tắm, rằng những xác sống sẽ nhảy bổ ra từ tủ quần áo của bạn. Bây giờ là lúc bạn du hành xuyên thời gian một chút. Hãy nhớ lại khi bạn thật sự bị ám ảnh với ý nghĩ đáng sợ trên. Khi bạn có thể nhớ lại nỗi khiếp sợ xa xưa ấy, hãy tưởng tượng bạn đang quay ngược thời gian để gặp phiên bản trẻ hơn của chính mình.
Hãy ngồi xuống với đứa trẻ đó và nói: “Tôi đến từ tương lai của bạn. Tôi có thể chắc chắn 100% rằng điều đáng sợ này sẽ không xảy ra, và trong tương lai bạn sẽ không còn sợ hãi về nó”. Hãy cảm nhận thanh âm của sự thật đến cùng với câu nói này - dấu hiệu cho thấy bạn đang kết nối với vị thầy bên trong mình. Hãy để cho đứa trẻ bên trong bạn được an ủi.
Tiếp theo, hãy tưởng tượng bạn có thể nghe thấy tiếng nói của chính mình từ một phiên bản của bạn ở tương lai. Phiên bản đó đang nói với một giọng tự tin và dễ chịu: “Tôi đến từ tương lai của bạn. Tôi có thể chắc chắn 100% rằng điều đáng sợ này sẽ không xảy ra, và trong tương lai bạn sẽ không còn sợ hãi về nó”.
Bạn không cần tin vào điều này. Hãy chỉ chú ý tới diễn biến của sự việc. Hãy xem liệu rằng sự trấn an đến từ phiên bản tương lai của bạn có đang làm rung lên thanh âm của sự thật trong cơ thể và trái tim bạn không.
Trở về với con đường chính trực
Sau ba mươi năm nhìn lại, tôi có thể nói với bạn rằng không một ý nghĩ tồi tệ nào của tôi lúc đó trở thành sự thật. Adam không hủy hoại cuộc đời tôi. Thay vì làm tôi hổ thẹn, thằng bé đã khiến tôi vô cùng tự hào. Thay vì hủy hoại sự nghiệp của tôi, Adam đã trở thành đề tài cho quyển hồi ký của tôi - quyển sách đầu tay giúp tôi trở thành một tác giả viết sách. Từ khi còn bé, tính cách điềm tĩnh và cân bằng của Adam đã làm chỗ dựa cho tôi mỗi khi tôi cảm thấy lo âu hay buồn bã. Và những sự kiện đầy tình nhân ái đến kỳ lạ thường diễn ra xung quanh thằng bé - một vài sự việc khó xảy ra đến mức tưởng chừng như chúng là một phép màu.
Đôi lúc, khi Adam làm hoặc nói điều gì đó khiến tôi đặc biệt thích thú, tôi thường tưởng tượng mình đang ngược dòng thời gian, trở về căn phòng ngủ tối tăm ở Cambridge. Ở đó, phiên bản trẻ hơn đang đau khổ của tôi bắt đầu hoài nghi, chưa bao giờ hoài nghi đến thế, về con đường thoát khỏi địa ngục. Tôi cố gắng nói với người phụ nữ hai mươi lăm tuổi đó rằng Adam đã khiến cuộc đời tôi trở nên tốt hơn đến nhường nào. Cô ấy hầu như không nghe tôi nói gì, cô ấy quá bận tâm lắng nghe nỗi khiếp sợ và tuyệt vọng của mình. Vậy nên tôi chỉ ngồi cạnh cô ấy, trên sàn nhà, bên chiếc nôi, và hỏi đi hỏi lại: “Bạn có chắc không?”.
Bất kể nỗi khiếp sợ của bạn ngay bây giờ là gì, bất kể con quỷ bên trong nào đang gào thét với bạn, hãy chú ý để nhận ra rằng chúng dường như không phải là vị thầy bên trong bạn, chúng không gợi lên thanh âm của sự thật. Chúng không chỉ không cần thiết, mà còn độc hại. Bản thể chân thật của bạn đang chỉ cho bạn thấy điều đó. Nó đang cố thu hút sự chú ý của bạn, giúp bạn chất vấn, hoài nghi và buông bỏ những niềm tin đang giam giữ bạn trong địa ngục.
Nếu bạn có thể cảm nhận được điều đó, xin chúc mừng bạn. Tuy chuyến đi xuyên qua địa ngục của bạn vẫn chưa kết thúc, nhưng bạn đã trở về với con đường chính trực. Bạn đã học được cách để đi xuyên qua nỗi đau khổ của mình và thoát ra ở cuối con đường.
NNYN
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn