Chồng thường xuyên báo về muộn vì còn đi nhậu với anh em, vợ 'chết lặng' khi nhận được món quà người lạ 'tặng' trước cửa

Thứ tư - 12/08/2020 03:59

My và Trường yêu nhau rồi lấy nhau đến nay đã được 5 năm. Ngày mới lấy vợ, Trường mới là một nhân viên quèn của một công ty về lĩnh vực điện máy. Nhưng rồi sau khi lập gia đình, anh chí thú hơn về công việc, sự nghiệp của Trường lên như diều gặp gió.

Giờ đây anh đã là giám đốc của một chi nhánh miền Bắc. Tiền vay lúc mua nhà, vợ chồng anh cũng đã gom góp trả xong, thậm chí 2 người còn mua được ô tô, có của ăn của để. Người thân rồi bạn bè của My và Trường luôn cảm thấy ghen tị với vợ chồng anh.

Nhưng cũng từ ngày Trường lên chức, bữa ăn của anh với vợ dần ít đi. Có tuần vợ chồng anh chỉ ngồi ăn chung với nhau 1-2 bữa cơm. Còn lại Trường phải đi tiếp khách hàng, phải ăn nhậu với bạn bè để mở rộng mối quan hệ...

My thường cảm thấy thật cô đơn khi có chồng như không, cô phải ăn cơm 1 mình. Ảnh minh họa.

My buồn lắm. Ngày xưa dù vợ chồng có nghèo túng về kinh tế nhưng ngược lại tình cảm dành cho nhau luôn dạt dào. Anh đi làm về là cùng chị nấu cơm, hai người cùng ăn rồi cùng tâm sự với nhau về công việc, cuộc sống. Nhưng giờ thì không. Anh về đến nhà cũng chỉ hỏi han chị được 1 vài câu cho có rồi lại vội vàng thay quần áo để đi ra ngoài. Bữa cơm 2 người giờ đây chỉ còn mỗi chị ăn một mình, thích ăn gì thì ăn, không ăn cũng chẳng ai hỏi tới.

Chị biết cái gì cũng phải có giá của nó. Muốn có kinh tế thì phải chấp nhận chồng bận bịu. Nhưng nói gì thì nói, My vẫn mong trở về những ngày trước kia.

Hôm nay cũng vậy. Gần tan tầm chị nhận được tin nhắn ngắn gọn của anh: "Vợ ăn đi nhé, nay anh đi nhậu với anh em công ty". Anh nhắn ngắn gọn rồi mất hút.

My cười trừ. Mỗi lần tan sở là hội chị em đồng nghiệp của cô xôn xao nghĩ món ăn cho nhà. Mỗi My là ngồi im, chẳng phải suy nghĩ gì. Các chị em thường bảo cô sướng. Nhưng vui hay không thì chỉ trong lòng My biết.

My về đến nhà, con cũng đang gửi ông bà ngoại trông hộ, nên cô chẳng có gì bận bịu. My nằm dài trên ghế sofa đầy mệt mỏi.

Bỗng nhiên, có tiếng chuông cửa khiến cô sực tỉnh. My vội bậy dậy để mở cửa. Tuy nhiên khi cô ra ngoài lại chẳng có ai, chỉ thấy một hộp quà rất đẹp để trước cửa mình.

My nhíu mày khó hiểu, cũng phân vân không biết ai lại để món quà lạ thế này ở trước nhà mình. Trong đầu cô còn thoáng suy nghĩ đó là quà của chồng tặng mình. Bởi cũng sắp kỉ niệm ngày cưới của 2 anh chị.

My mang hộp quà vào nhà. Cô bắt đầu mở. Nhưng khi nắp hộp quà bật ra, lại là lúc My cảm thấy bàng hoàng đến độ mở thật to con mắt. Trong hộp quà chẳng có món quà nào cả, chỉ có những tấm hình Trường ôm vai thân thiết một cô gái lạ, họ ôm nhau, hôn nhau và rồi làm cả những chuyện My không thể chấp nhận. Tất cả đều ghi rõ ngày tháng. Điều đau lòng thay nhờ những tấm ảnh này My mới biết chồng mình đã có nhân tình hơn 1 năm trời.

Anh giấu chị giỏi quá. Mỗi lần chị sốt ruột muốn chồng về nhà sớm thì đều có đồng nghiệp của anh gọi đến và bảo anh chưa thể về kịp. Mỗi lần chị muốn đến tận nơi chồng liên hoan với bạn bè để đón anh về thì anh lại đến cửa nhà thật kịp lúc... My thất vọng, tủi hờn rồi tức giận. Nước mắt cô lăn dài không ngớt trên gò má xanh xao.

My cố bình tĩnh xem ai là người gửi đến. Nhưng không, người này chẳng để lại một chút thông tin nào ngoài dòng chữ: "Đã đến lúc em phải biết sự thật".

My thất vọng về câu trả lời của chồng. Cô bị anh lừa dối tình cảm hơn 1 năm nay mà vẫn khờ khạo không hay biết. Ảnh minh họa.

My đợi chồng về. Lòng cô ngùn ngụt ngọn lửa ghen tuông, tức giận và cả đau khổ.

Trường về, nhìn đống ảnh trên bàn, anh lập tức biết chị đang giận về chuyện gì. My hỏi anh: "Chuyện này từ bao giờ rồi, sao anh lại làm vậy?". Trường chỉ thở dài nói với chị: "Hơn một năm rồi. Cô ấy là em gái sếp anh".

À bấy giờ My mới hiểu ra sự nghiệp của anh ngày càng lên như diều gặp gió là do đâu. Chị bật cười nụ cười vừa chua chát vừa khinh bỉ.

My hỏi anh lần nữa: "Anh có yêu cô gái đó không?". Trường đáp: "Có. Một chút". "Vậy còn em, còn con, anh để ở đâu trong tim anh?" - My dồn dập hỏi.

Trường lại thở dài: "Cho anh thêm thời gian suy nghĩ...".

Câu nói nửa vời của Trường cũng đủ để My hiểu lựa chọn của anh. Anh chọn cô gái đó. Nước mắt My giàn giụa. Vậy mà bấy lâu cô lại tin tưởng chồng mình tuyệt đối, không mảy may nghi ngờ. Thậm chí còn xót xa khi chồng về muộn. Nhưng giờ My biết tình cảm đó của mình là dư thừa, bởi lúc đấy anh đang vui vẻ bên nhân tình rồi.

My về nhà mẹ đẻ ngay trong đêm. Cô cần thời gian ổn định tâm trạng. Có lẽ cô sẽ ly hôn. My cần chồng, chồng phải của riêng cô - không chung chạ!

Theo Hướng Dương HT/Báo Tổ quốc

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây