Chiếc mõ tre

Thứ tư - 04/12/2019 22:59

Minh họa: Hoàng Chinh

Đó là chiếc mõ bằng tre xinh xắn mà bố mẹ đã tự làm từ rất lâu, vào lúc rảnh rỗi, mẹ vẫn đem ra chuốt lại, giờ nó láng bóng, vàng ươm, đeo vào cổ rất êm ái. Bố còn cẩn thận khắc chữ Nghé yêu nên không thể nhầm với ai được. Nghé rất thích, ngày nào cũng đeo chiếc mõ tre trông như một chiếc yếm nhỏ trên ngực, mỗi bước chân cô bé vang lên âm điệu yêu thương. Bố mẹ rất hạnh phúc khi nhìn cô bé vui chơi, nhảy múa rộn ràng bên các bạn với âm thanh lục lạc mang đậm chất quê hương.
Vậy mà một hôm, khi mặt trời đang khuất dần sau núi, Nghé phụng phịu chạy về nói với bố mẹ:
- Con không muốn đeo chiếc mõ to đùng này nữa đâu, trông nhà quê lắm.
- Sao con lại nói thế? Nó rất đẹp đấy chứ. Mẹ Nghé ngạc nhiên, bởi hôm trước cô bé còn đeo chiếc mõ chạy khắp nơi vui vẻ. Khẽ cọ vào má Nghé, người mẹ vừa âu yếm liếm lên những cái xoáy như những bông hoa trên người con gái bé bỏng, vừa vỗ về:
- Nói mẹ nghe nào, có điều gì vừa xảy ra vậy con yêu?
- Chỉ là con không thích nữa - Cô bé chợt òa khóc, giọng mếu máo - Có hai "bạn tây" ở xóm bên có chiếc chuông nhỏ nhắn thật đẹp đeo ở cổ vàng óng ánh, âm thanh phát ra nhẹ nhàng, du dương... Các bạn trêu con là đồ nhà quê, mẹ cởi ngay ra đi...
Thì ra là vậy. Hôm trước, nghe mấy bác nói xóm của mình sẽ được tài trợ hai bạn trâu Murrah theo Dự án cải tiến nâng cao chất lượng giống trâu Việt Nam, không ngờ là các bạn ấy đã đến nhanh vậy. Người mẹ thoáng nghĩ tới câu chuyện hôm trước nghe được, rồi hôn lên đôi mắt như nhung của con gái, dặn dò:
- Con biết không, từ bao đời nay chúng ta đều sử dụng những chiếc mõ tự chế này, nguyên liệu vừa có sẵn quanh ta, lại dễ làm, bố mẹ, anh chị đều có thể làm được cho con, em mình. Mỗi chiếc mõ tre ra đời chứa đựng trong đó tình cảm, sự yêu thương nên ai cũng rất trân trọng và gìn giữ. Và điều quan trọng là gì con biết không?
Cô bé giương đôi mắt trong veo, ngơ ngác hỏi:
- Là gì hở mẹ?
- Chúng ta sống ở miền núi với những rừng cây và đồi núi trùng điệp như vậy nên việc liên lạc với nhau như nào rất quan trọng, con nghe những ca khúc của chúng ta cũng khác hẳn với các bạn miền xuôi, đúng không nào? Những âm thanh, giai điệu phải vang vọng núi đồi, có thể từ đây mẹ hát mà bố trên nương vẫn nghe được đấy. Còn với chiếc mõ tre, trông đơn giản vậy thôi nhưng âm thanh cực kỳ vang vọng, dù con trốn ở đâu bố mẹ cũng có thể tìm thấy. Mỗi miền quê gắn liền với những nét văn hóa, phong tục, tập quán và sự đúc kết kinh nghiệm của ông cha để lại, các con còn nhỏ chưa hiểu hết đâu, dần dần con sẽ tự khám phá những điều mới lạ xung quanh mình, và mẹ nghĩ rằng nhất định sau này các bạn con cũng sẽ thích những chiếc mõ tre này.
Cô bé ngoan ngoãn nghe lời mẹ. Hôm sau, nó chỉ chơi quanh quẩn ở nhà. Thỉnh thoảng tai nó dựng đứng lên, nó nghe tiếng nghé ọ của lũ bạn xóm bên, có cả âm thanh trong trẻo từ chiếc chuông vàng của hai người bạn mới, sao nghe rõ thế nhỉ. Nó mon men ra phía sườn đồi, thả ánh mắt sang phía đang phát ra những âm thanh thật hấp dẫn. Đúng là "bọn kia" đang chơi vui thật. Mình sẽ sang chơi một tí - Nghé nghĩ vậy. Nhưng đeo chiếc mõ này sang nhỡ bọn nó lại trêu thì sao nhỉ. Thôi mình bỏ ra đi chơi một tí rồi về ngay.
Cô bé tháo chiếc mõ đặt ngay ngắn trong góc nhà rồi tung tăng chạy trong màn sương đang dần tan.
Hai người “bạn tây" khá hiền lành, họ để cho cô bạn bé nhỏ đứng sát vào mình, tai chạm vào chiếc chuông nhỏ kêu tinh toong... rồi cùng cười vang. Nhưng chỉ một lúc sau, những người bạn thổ cư bắt đầu quay ra trêu chọc Nghé con:
- Này, sao hôm nay mày không đeo chiếc mõ tre quê mùa của mày nhỉ?
- Em... em... - cô bé ngập ngừng không biết nói sao. Thấy cô bé ngắc ngứ, mấy người bạn càng sấn vào trêu thêm:
- Tao thấy đẹp mà, nhìn như chiếc lốp xe quấn quanh cổ vừa đáng yêu vừa không lo bị gãy răng, ha ha...
- Lêu, lêu... mõ tre... lêu, lêu... mày về chơi với mõ tre của mày đi.
Cô bé nấc lên rồi lao vút vào rừng xanh trong ánh mắt ngơ ngác của hai người bạn mới. Nghé con chạy mãi, chạy mãi, nước mắt nhòa trong màn sương dày đặc, hai tai vi vút gió. Trong vô thức, Nghé vẫn thấy khuôn mặt nhâng nháo của lũ bạn xóm bên lúc trêu chọc, thấy ánh mắt hiền hòa của hai người bạn ngoại quốc cao lớn với chiếc chuông vàng lấp lánh, thấy cả bố mẹ đang thong dong gặm cỏ trong nắng chiều vắt núi... Bỗng trời đất tối sầm lại, có gì đó nhẹ bẫng đưa Nghé vào khoảng không vô định...
Cô bé tỉnh dậy, người đau ê ẩm, xung quanh tối om. Giơ chân quơ quanh thấy chạm vào cây cỏ ướt át, nó cố bám vào những cây to hơn để kéo mình dậy nhưng thật khó, chắc đây là một cái hố của bác thợ săn mà có lần mẹ dặn không được đi vào gần.
Thời gian trôi qua thật chậm. Sự im lặng đến nghẹn thở trong cái rét buốt của núi rừng. Nghé cảm nhận được những giọt máu đang rỉ ra rồi dần đông lại trong lạnh giá, những vết thương do cây rừng cào rách giờ đau buốt. Thử nhấc bốn chân vẫn động đậy được, có lẽ không bị gãy, cô bé bắt đầu thút thít khóc và dần nhớ lại mọi chuyện...
Nước mắt thi nhau rơi trong bóng tối dày đặc, Nghé nhớ những buổi tối quây quần bên bố mẹ trong căn nhà ấm áp được ken dày bởi lớp cỏ tranh, ngửa mặt lên gác ngắm những bó cỏ khô xếp ngay ngắn bên những bao ngô vàng rộm, nhâm nhi bát sữa ngô nóng hổi với búi cỏ voi mơn mởn... Nghĩ đến đó cơn đói lại ập đến dày vò... Mẹ ơi, con sai rồi... Nếu có chiếc mõ tre mẹ sẽ tìm được mình, nhưng giờ phải làm sao đây?
Lạnh, đau, đói, khát, sợ hãi dồn dập, vây bủa Nghé. Những giọt nước mắt nóng hổi rớt xuống, loang vào những vết thương mặn rát. Bỗng ở đâu đó trong xa thẳm vọng lại một thứ âm thanh quen thuộc. Nghé cố dựng đứng tai lên nghe ngóng... Không phải, chắc là nhớ quá nên ảo giác. Nghé lại vén những cây cỏ xung quanh rồi áp sát tai vào vách đất. Trời ơi, đúng là có âm thanh đó thật, tim Nghé đập rộn ràng, đúng là tiếng lục lạc của chiếc mõ tre, đúng là mẹ rồi, cô bé bật khóc gọi váng lên: Mẹ ơi, ơi ơi ơi!...
Âm thanh của tiếng lục lạc càng rõ dần, vậy là mẹ đã tìm đúng hướng, cô bé gào to hơn, liên hồi. Đã có ánh sáng của những đốm lửa, tiếng ồn ào của mọi người, tiếng mẹ nghẹn ngào, ấm áp:
- Mẹ đây con, bố mẹ đến đón con đây, con có sao không?
- Con không sao đâu mẹ ơi... hu hu...
- Con bình tĩnh, giờ bố thả cây và dây xuống, con quấn dây vào người rồi bám theo những mấu cây, mọi người sẽ kéo con lên.
Được sự trợ giúp của các bác hàng xóm, một lúc sau, Nghé con đã được kéo lên khỏi miệng hố. Hai mẹ con ôm nhau khóc như mưa.
Trên đường về, ghé sát vào tai mẹ, Nghé thủ thỉ "Mẹ ơi, cuộc thi Nghé năm nay, con sẽ mang theo chiếc mõ tre này, con sẽ thuyết trình về giá trị nhân văn của chiếc mõ cho mọi người hiểu, có bùa hộ mệnh rồi, nhất định con sẽ chiến thắng... Ánh mắt Nghé rực sáng trong ánh lửa lập lòe.

Hồng Chuyên

Nguồn tin: www.baomoi.com

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây