Chỉ còn là nỗi nhớ

Thứ ba - 21/11/2023 09:15
 

Sự xuất hiện của em đã khiến cuộc đời tôi kể từ giây phút ấy đổi thay. Ngày về nhà tôi chơi lần đầu, em đã không ngần ngại mà lôi hết đống áo sơ mi của tôi ra ủi. Tôi giúp em cắm dây vào ổ điện. Em vừa lật ngược, lật xuôi tấm áo vừa “lên lớp” tôi bằng giọng điệu của một cô gái vốn đã quen với việc chú ý hình ảnh của bản thân khi xuất hiện ở chốn đông người.

Tôi chỉ biết gãi đầu, sượng sùng đáp: “Hay sau này em chịu khó ủi áo cho anh, còn anh sẽ giúp em “gánh” hộ nửa đời”.

Em nguýt dài, ném cho tôi chiếc áo cuối cùng vừa ủi xong và ra lệnh cho tôi mặc chiếc áo này để dẫn em đi dạo phố. Tôi khoác lên mình chiếc áo được ủi phẳng theo nếp. Lập tức nhận thấy gương mặt mình sáng hơn một chút, trưởng thành hơn một chút và khát khao hơn một chút về việc có một người phụ nữ trong gia đình.

Em cứ luôn nhắc đi nhắc lại với tôi một câu “đàn ông đẹp chưa bao giờ là lỗi thời”. Mà đẹp với em nghĩa là sao? Đơn giản thôi, đó là đầu tóc gọn gàng, mày râu nhẵn nhụi, áo quần tươm tất. Đừng bước ra đường với tâm thế: Thật ra tôi chẳng có chủ ý đi gặp một người nào.

Từ một người có phần buông tuồng trong cách sống, từ khi có em, tôi trở nên ngăn nắp một cách bất bình thường.

Tôi mặc những chiếc áo mới và đã được ủi phẳng để ra đường. Tôi tự tin hơn giữa đám đông. Nguồn năng lượng đó chắc chắn là được trao đi từ em. Từ một chiếc áo sơ mi được ủi phẳng…

Ngày em lấy chồng, tôi mặc một bộ đồ chỉn chu đỏm dáng đến chia vui cùng em. Ve áo của tôi bị lệch một bên, em đưa tay lên chỉnh lần cuối. Bởi sau hôm nay, em sẽ mãi mãi thuộc về người khác, vun đắp và giúp hoàn thiện cho một người khác.

Tôi cười chứ không dám khóc. Ai lại khóc trong tiệc cưới bao giờ. Dù lòng ngay phút đó rạn vỡ và tâm hồn như thất lạc để thể xác chơ vơ.

Kỷ niệm càng sâu, đối mặt càng đau. Khi chiếc áo cuối cùng em ủi trước đây được cho vào máy giặt thì tôi không còn một cái sơ mi nào thẳng thớm nữa. Dù đã trông thấy người con gái ủi áo cho mình hàng bao nhiêu lần, nhưng vẫn không tự biết bắt đầu ủi một chiếc áo ra sao. Giống như lâu ngày đã quen cảm giác có nhau, giờ trở lại cuộc sống độc thân, thấy chỗ nào cũng trống trải đến mức khiến mình lóng ngóng.

Tôi không cầm nổi chiếc bàn ủi. Cảm giác có một bàn tay dịu mềm ủi áo vẫn tốt hơn tự mình làm điều đó hàng vạn lần. Đánh thức ký ức vỡ ra một cảm giác gì đó nghèn nghẹn, đau đau.

Thứ mình ngỡ sẽ là trọn đời, cớ sao vẫn không thể nào nắm giữ nổi?

Tôi ngồi tự lẩm nhẩm mấy vần thơ buồn, đầu mường tượng hình ảnh của em đang đứng khom lưng ủi áo ngày qua:

Người chẳng còn ở đấy
Ta chẳng còn ở đây
Ngỡ vui ngờ hai phía
Trăm năm hết sum vầy
Tấm áo xưa người ủi
Nhăn nheo ngày chia tay...

Nghĩa Hành

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây