Ảnh do tác giả cung cấp.
Chị hơn tôi 4 tuổi. Tuổi thơ của chị không có bố mẹ. Bố mẹ chị mất từ lúc chị còn bé. Chị ở với anh trai. Anh chị là phó cối (người chuyên đi đóng cối xay lúa). Anh đi cả ngày, được nuôi ăn hết nhà nọ đến nhà kia. Chị ở nhà lủi thủi trong 2 gian nhà nhỏ của 2 anh em. Có gì ăn nấy. Lúc đó quê tôi nghèo lắm, lúc nắm khoai khô, lúc cái Ngô luộc bọn tôi thường mang đến cho chị. Rồi 16,17 tuổi. Có anh ở khác xã đến hỏi chị làm vợ. Chúng tôi mừng khôn xiết. Mấy chị em đi qua ven mương nhỏ đưa chị làm dâu. Cũng tưởng cuộc đời chị thay đổi. Nào ngờ 2 năm sau chị bỏ về làng. Bởi cơm không lành, canh không ngọt. Nói vậy thôi chứ có cơm canh đâu mà lành với ngọt. Chồng chị đã vụng lại rượu chè bê tha. Nhà tranh vách nát gió lùa không chỗ ấm êm.
Chị về, anh trai chị làm cho túp lều nhỏ ngay trước ngõ nhà tôi. Rồi dân làng quyên góp tý vật liệu chế tạm cho ấm chỗ. Thời gian sau chị sinh thằng L. Nó bé tý nhưng khỏe mạnh và ngoan. Cả làng thương tình, bữa cơm nhà này bữa cháo nhà kia. Nó lớn lên trong tình yêu của xóm làng. Còn chị một mắt đã mù từ bé, một mắt mờ nên cũng không kiếm nỗi cơm nuôi con.
Bọn tôi dăm đứa em, con hàng xóm nhưng đứa nào cũng thương chị. Từ cái quần áo cũ sạch sẽ, cắt xén lại làm áo tã cho cu. Rồi thằng bé lớn dần, lúc chúng tôi mỗi đứa một nơi kiếm cơm ăn áo mặc không còn để ý đến nữa.
Gần hai mươi năm, về quê rồi xây dựng gia đình. Tôi thường xuyên gặp chị bán nước chè xanh ở chợ. Lúc cho chị 50 ngàn, lúc nhiều hơn. Chị rớt nước mắt: các em cưu mang mẹ con chị từ lúc lọt lòng. Giờ em vẫn quan tâm. Có điều kiện gần chị tôi hỏi: lúc em về quê em đã thấy chị và cháu có nhà rồi. Sao giờ lại chuyển nơi khác.
Chị kể: lúc cháu lớn khôn, nó tu chí làm ăn, ai cũng mừng rồi nó lấy vợ làm nhà. Chị yên tâm, ở nhà trông cháu. Vợ đi làm công ty. Rồi nó đi buôn theo bạn dính vào chất cấm. Nó bán nhà gần trăm triệu trả nợ cho người ta gần năm chục. Nó mua mảnh đất nhỏ rồi dựng nhà 5 mẹ con bà cháu ở. Cơ cực lắm em ơi.
Giờ chị bán nước ở chợ, chỉ là dân chợ thương tình người một vài cốc, chị lấy một vài ngàn dành dụm cả ngày mua gạo. Con dâu đi làm công ty việc không đủ. Rồi bà cháu mẹ con tần tảo sống qua ngày. Chẳng nhờ vả vào đứa con trai chị.
Tôi nghe chuyện mà nhói lòng. Khổ thân chị cả đời chưa được ngày nhàn hạ sung sướng. Thôi cũng nhân dịp đầu năm, em mừng tuổi chị mấy đồng để chị ăn sáng. Chị cảm động nói lời cám ơn: em cho chị suốt mà.
Rồi đột nhiên tôi hỏi: thế thằng L là con ai. Bố nó có đi tìm không. Rất vô tư chị bảo: trước cũng lên nhận con nhưng chị không cho. Thôi em ạ. Coi như nó chỉ là con chị. Chỉ mình con chị thôi. Nhìn chị cũng khỏe mạnh chỉ đôi mắt kém đi làm việc gì cũng khó. Thôi âu cũng là cái kiếp con người. Mong chị khỏe mạnh ngày nào tốt ngày đó.
Chuyện Làng quê
Phạm Nghị
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn