Bớt nồng nàn hoa sữa đợi đông sang!

Thứ tư - 29/11/2023 06:15
 

Phố phường như khoác lên mình những sắc màu riêng có của tiết trời vào đông. Ảnh: Khánh Huy

Cuối tuần tôi có hẹn đến nhà người bạn dùng cơm, bữa ăn thân tình, nồng ấm và ngon miệng bởi sự kéo tay của mẹ chồng bạn. Bà vốn là phụ nữ của gia đình nên rất chú trọng chăm lo từng món ăn. Đặc biệt bà có đam mê về ẩm thực bởi chồng bà rất yêu thích những món ăn thanh đạm, đậm chất Hà Nội như: bún chả, bún ốc, phở, nem rán….

Bữa cơm, trong lúc nói về ẩm thực, bà vô tình kể lại câu chuyện của ngày hôm qua. Và ẩm thực chính là cơ duyên đưa bà đến với ông-người chiến sĩ ấy. Họ quen nhau qua những ngày ở trong quân ngũ, nhờ tài nấu nướng mà ông để ý đến cô văn công xinh đẹp, dịu dàng, duyên dáng có giọng hát ngọt ngào.

Thật hay khi ông cũng là cây ghita của đơn vị, mỗi khi có dịp là ông đàn bà hát, tạo nên không khí tươi trẻ tràn đầy sức sống cho các chiến sĩ. Nhờ vậy mà ông bà ngày càng đồng điệu và không biết tự lúc nào trong lòng bà thấy thiện cảm với người chiến sĩ có đôi mắt cương trực, tác phong rắn rỏi.

Rồi họ nên duyên khi bà nhận được lời tỏ tình từ ông và dần có với nhau hai mặt con, đủ nếp, đủ tẻ. Những ngày về chung nhà, công việc của một quân nhân rất bận nên ông thường xuyên xa nhà, một tay bà quán xuyến mọi việc, chăm lo con cái, vun vén gia đình hai bên nội ngoại.

“Dù không thường xuyên bên nhau nhưng tình cảm ông dành cho bà luôn đầy ắp, mặn nồng”, bà nhớ lại. Và sau này ngay cả khi tuổi xế chiều, đã có cháu bế cháu bồng thì sự chăm lo ông dành cho bà cũng không đổi. Tưởng như quãng thời gian hạnh phúc nhất khi nghỉ hưu, ông bà mới có nhiều thời gian bên nhau thì căn bệnh ung thư ác tính đã cướp ông đi... Nỗi buồn, nỗi nhớ vẫn còn đó nhưng tình yêu mới là thứ giúp bà gượng dậy vun ven cho cháu con!

Cô con gái lớn sợ mẹ buồn, khi hàng ngày vẩn vương bóng hình bố nên ngỏ ý muốn đưa bà sang Mỹ sống cùng nhưng bà nhất định không đi. Bởi với bà, Hà Nội không chỉ có ngôi nhà nhỏ chứa đựng bao ký ức tươi đẹp, những năm tháng tràn ngập tin yêu và hi vọng mà nơi này còn ghi dấu những tháng ngày hạnh phúc, những bữa cơm quây quần hòa trong tiếng cười của ông mỗi dịp cuối tuần cả nhà cùng thưởng thức những món ăn do chính tay bà nấu.

Bà kể, với bà họ chỉ tạm xa nhau nhưng những yêu thương mãi còn đó, lúc nào bà cũng nghĩ ông luôn còn bên bởi ký ức, kỷ niệm về những ngày cùng nhau dạo phố, cảm nhận mùi hoa sữa nồng nàn đưa hương. Đêm đông, ngồi trong căn nhà nhỏ dưới ánh đèn vàng vọt, nhìn qua khung cửa sổ, nơi có khoảng vườn xinh xinh còn xót lại vài cây hoa do ông chăm bón, bà nhớ ông, nhớ mùi hoa sữa nồng nàn theo gió đưa vào, nhớ những năm tháng đã qua... khi cả Hà Nội vẫn nồng nàn, da diết, đắm mình trong mỗi đợt hoa sữa bung nở, ngào ngạt rắc lối.

Và tự nhiên tôi như chợt hiểu ra vì sao hoa sữa mãi dùng dằng như chẳng vội đi, không phải vì vấn vương mùa mà bởi hoa đang đợi đông sang. Giống như lớp người đi trước đang kể cho chúng ta nghe câu chuyện yêu thương rất nhẹ nhàng nhưng sâu lắng mà bình dị, rất ý nhị nhưng sâu sắc, thâm tình.

Bất chợt tôi nhận ra phải chăng hoa sữa cũng mang thông điệp của tình yêu khi chớm nở, lúc mới yêu thật nhẹ nhàng, quyến rủ; lúc đã yêu thì nồng nàn và ngay cả đến những giây phút cuối cũng vẫn thật da diết, dùng dằng chẳng lỡ rời xa... vẫn cứ ngóng chờ, gây thương nhớ, gợi yêu!

Thùy Linh

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây