Bao giờ con về?

Thứ bảy - 29/01/2022 12:15
 

Mỗi lần gọi điện, mẹ luôn hỏi tôi: “Bao giờ con về?”

Cuộc sống ở thành phố với đủ nỗi lo công việc, con cái, chưa kể khoảng cách quá xa nên tôi không có thời gian về nhà.

Mặc dù đã cố giải thích với mẹ hồi lâu, mẹ vẫn sốt sắng hỏi: “Bao giờ con về?”.

Sau vài lần, cuối cùng tôi cũng mất kiên nhẫn mà hét ầm lên trên điện thoại, mẹ chỉ lặng lẽ cúp máy.

Ảnh minh họa.

Vài ngày sau, mẹ tôi lại hỏi câu tương tự, nhưng giọng điệu rụt rè và thiếu tự tin. Tôi mềm lòng và suy ngẫm một lúc. Thấy tôi không phiền, mẹ tôi mừng ngay. Mẹ vui vẻ kể cho tôi nghe về những trái lựu ở sân sau đang nở, dưa hấu sắp chín và mong tôi sớm về.

Tôi ngượng ngùng nói: “Con bận quá, làm sao mà xin nghỉ được!”.

Mẹ vội nói: “Mẹ già rồi, bệnh tật thế này, sống với các con được bao lâu nữa đây?”.

Tôi ngay lập tức trách mẹ chỉ nói gở, động viên mẹ 1 – 2 câu rồi làm việc tiếp.

Tôi nhớ khi còn nhỏ, mỗi lần trời mưa gió, không muốn đi học nên tôi giả vờ đau bụng, chỉ nhìn thôi là mẹ cũng biết cái trò “cũ rích” của tôi. Giờ mẹ già rồi mà lại nói dối tôi là bị bệnh, tôi vừa giận vừa buồn cười.

Câu hỏi “Bao giờ con về” cứ lặp đi lặp lại trong mỗi cuộc điện thoại, cuối cùng tôi đành chịu, hẹn mẹ tháng sau sẽ về, mẹ tôi mừng đến mức nghẹn ngào. Nhưng vì công việc bộn bề nên tôi đành lỡ hẹn với mẹ dịp đó.

Người mẹ ở đầu dây bên kia dường như không còn sức để nói thêm một lời nào.

Tôi hỏi: “Mẹ ơi, mẹ giận à?”

“Con ơi, mẹ không giận con đâu, mẹ biết con bận mà”.

Nhưng chỉ trong vòng vài ngày, những cuộc điện thoại của mẹ tôi ngày càng gấp gáp hơn. Mẹ chỉ thông báo vườn cây sau nhà đã sai trĩu quả, mong ngóng tôi về thưởng thức trái ngọt mẹ dành nhiều thời gian chăm bẵm.

Tôi than thở: “Trái cây ở thành phố không an toàn lắm mẹ ạ, của nhà mình trồng được vẫn là nhất”.

Mẹ mỉm cười mãn nguyện.

Một ngày cuối tuần, trưa hè nóng như thiêu như đốt, tôi ngỡ ngàng khi thấy mẹ đang đứng trước cửa nhà, trên tay là một chiếc giỏ và chiếc túi nặng trĩu trên lưng, mồ hôi nhễ nhại.

Vừa nhìn thấy tôi, mẹ mừng rỡ bỏ túi hoa quả: “Con ăn đi, ăn đi, mẹ hái hết rồi đây”.

Mẹ tôi, người chưa bao giờ đi xa lại lặn lội mấy trăm cây số đến đây chỉ vì thấy tôi than phiền không ăn được hoa quả ở thành phố. Mẹ chọn đi chuyến xe buýt rẻ nhất, không điều hòa, vừa nóng nực vừa đông đúc, nhưng nho và lê tươi đều còn nguyên vẹn.

Tôi không thể tưởng tượng nổi bằng cách nào mà mẹ đến được đây suốt quãng đường dài, tất cả những gì tôi biết là trên đời này, bất cứ nơi nào có mẹ, đều có phép màu.

Mẹ chỉ ở 3 ngày rồi lại xin về quê. Mới về được 1 tuần, mẹ lại nói nhớ tôi và giục tôi sớm về.

Tôi cười chua chát: “Mẹ hãy kiên nhẫn đợi con một chút!”.

Ảnh minh họa.

Hôm sau, tôi nhận được điện thoại của dì: “Mẹ mày ốm nặng, sắp xếp về sớm nhé”.

Tôi lo lắng đến mức mặt tối sầm, nước mắt lưng tròng chạy ra ga, bắt chuyến tàu cuối cùng. Dọc đường, tôi thầm cầu nguyện trong lòng. Tôi hy vọng mẹ tôi đã nói dối tôi, tôi hy vọng mẹ vẫn ổn. Lúc này tôi mới hiểu ra rằng con người ta cần có mẹ để sống đến 80 tuổi.

Cuối cùng thì xe cũng đến cổng làng, mẹ đã ngồi chờ sẵn ở bậc thềm cùng với mâm cơm nóng hổi. Vừa nhìn thấy tôi, bà mừng vui gượng dậy ra đón, cái dáng đi liêu xiêu ấy cả đời này tôi không sao quên được.

Ngồi vào mâm cơm, tôi không khỏi ngạc nhiên: vảy cá không cạo, thịt gà vẫn đầy lông. Mẹ tôi khi còn trẻ rất yêu thích sự sạch sẽ, nhưng tại sao bây giờ bà lại luộm thuộm thế này?

Thấy tôi đang ngần ngại gặp đồ ăn, mẹ chợt hiểu ra, lặng lẽ xuống bếp không nói câu gì.

Khi chuẩn bị chào mẹ để lên thành phố, mẹ nhẹ nhàng nói: “Con ơi, mẹ không giận con đâu, mẹ biết con đang bận mà!”.

Lần này, mẹ tôi có vẻ hài lòng, bà không giục tôi về nhà nữa, chỉ gọi kể cho tôi nghe mấy điều vui vẻ như ở nhà tôi có một chú bê rất ngoan. Mùa xuân tới, vườn hoa sân nhà sẽ nở rộ. Tôi nghe thế cũng ấm lòng.

Thấm thoát cuối năm, tôi nhận được một cuộc gọi khác từ người dì: “Mẹ mày không ổn rồi, về sớm đi nhé”.

Làm sao tôi có thể tin được khi mẹ con tôi mới liên lạc ngày hôm kia, mẹ nói mẹ vẫn ổn và không muốn tôi lo lắng.

Xe đến đầu làng, tôi nghển cổ nhìn quanh, mẹ không ra đón, trong lòng tôi có linh tính không lành.

Người dì nói rằng mẹ tôi đã mất khi dì vừa gọi điện cho tôi. Bà đã ra đi trong thanh thản. 6 tháng trước, mẹ tôi được chẩn đoán mắc bệnh ung thư nhưng bà không nói cho ai biết. Mẹ vẫn vui vẻ bận rộn như mọi khi, âm thầm thu xếp đám tang của mình.

Dì tôi cũng kể rằng mẹ tôi bị bệnh về mắt từ lâu và rất khó nhìn.

Ảnh minh họa.

Trái tim tôi vỡ vụn. Thì ra mẹ tôi biết bản thân không còn sống được lâu nữa nên liên tục gọi điện bảo tôi về quê. Mẹ muốn nhìn tôi thêm vài lần, nói chuyện với tôi thêm vài lần. Hóa ra chỉ vì mắt mờ mà không thể nấu cho tôi một bữa cơm tươm tất.

Mẹ, mẹ đã nói chuyện với con một cách vui vẻ trong những giây phút cuối cùng của cuộc đời rằng ánh sáng ban mai ngập tràn trong những ống khói cũ và bằng lăng nở rộ như bộ quần áo màu tím mà con đã mặc khi còn nhỏ. Mẹ bỏ lại tất cả yêu thương, tất cả ấm áp và ra đi một cách lặng lẽ.

Mẹ là người duy nhất trên thế giới này sẽ không giận con, là người duy nhất nguyện đợi con mãi mãi, chính vì tình yêu này mà con đã để mẹ phải đợi lâu như vậy. Mẹ ơi, con thật sự có bận đến thế không?

Thùy Linh

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây