Âm thanh của tình yêu

Thứ năm - 27/02/2020 18:59

Cuộc thi văn nghệ của công đoàn cơ sở trên toàn huyện đã sắp diễn ra rồi. Huệ hồi hộp lắm! đây là lần đầu tiên cô được tham gia một liên hoan văn nghệ lớn thế này, dù chỉ là “diễn viên” múa phụ họa cho một tiết mục đồng ca.

Trước giờ thi gần một tiếng, Huệ cùng đội văn nghệ của công ty X đã đến rất sớm. Cô được trang điểm xinh đẹp, mặc bộ đồng phục biểu diễn công nhân, tay cầm bó hoa nhiều màu sắc. Tim cô run nhẹ khi ngồi dưới hàng ghế khán giả cùng hai cô bạn cùng nhà máy.

Thúy ngồi ngay sát bên cô, nhìn bộ dạng hồi hộp của cô, khẽ trêu chọc: “Sao cô run thế? có phải lần đầu tiên lên sân khấu không?”. Ngọc ngồi kế bên, cười tít mắt: “Hay là cô vừa bị mấy anh chàng của đội bạn chiếu tướng rồi?”. Thúy hào hứng bổ sung: “Đúng đấy, vừa nãy có mấy anh chàng của đội H đi qua đây. Cô nhìn thấy trai đẹp mà mê luôn hả?”. Huệ đấm thùm thụp vào lưng hai cô bạn, cằn nhằn: “Tôi mà mê trai đẹp cũng bị các cô phá hỏng mất thôi, tốt nhất là không mê”.

Tranh minh họa

Không khí ầm ĩ trong hội trường bỗng im ắng hẳn. Ánh đèn dưới khán phòng cũng vừa tắt nhường cho ánh sáng sân khấu được bật lên rực rỡ. “Sao vậy? bắt đầu rồi sao?”, Huệ hồi hộp hỏi. “Chưa đâu, là tiết mục văn nghệ chào mừng thôi, anh ấy sắp ra rồi!”, Thúy thì thào. “Anh nào cơ?”, Huệ vừa hỏi vừa tròn mắt nhìn lên sân khấu. “Cô ngốc hay sao thế, là Vương Thành”, Ngọc cốc đầu Huệ một cái. Thúy liền giải thích: “Huệ mới đi làm được nửa năm, cũng là lần đầu tiên tham gia văn nghệ, tất nhiên là không biết Vương Thành rồi”.

“Rốt cuộc Vương Thành là ai? Hai cô cứ úp úp mở mở thế”, Huệ càu nhàu. Đúng lúc tiếng vỗ tay rào rào vang lên, cùng lúc là một thanh niên cao ráo, trắng trẻo, mặc đồng phục công đoàn màu xanh xẫm bước ra sân khấu. Đương nhiên, anh ta đẹp trai hết nấc rồi. Huệ thấy Ngọc bất giác bóp chặt tay mình xiết chặt, cô bật kêu lên: “Á, đau quá, cô làm gì thế?”. Ngọc cười hì hì nhìn Huệ, ra chiều hối lỗi: “Xin lỗi, tại nhìn thấy thần tượng, tôi phấn khích quá!”.

Tiếng nhạc du dương cất lên, rồi sau đó là một giọng hát ngọt ngào trầm ấm vang lên khắp khán phòng. Mọi tiếng ồn đều đã lắng xuống, chỉ còn âm thanh ngọt ngào vang vọng khắp nơi nơi. Huệ bỗng thấy tim mình dịu lại, dường như có chút say đắm. “Mối tình đầu” là bài hát mà cô thích nhất từ khi vào trung học, bây giờ nghe Vương Thành hát cùng lúc ngắm nhìn gương mặt điển trai và phong cách biểu diễn điêu luyện, mộc mạc, tình tứ của anh, tim cô như thổn thức.

Không biết bao lâu, Thúy giật cánh tay cô thật mạnh. “Này, anh ấy hát xong rồi, cô không vỗ tay à?”. “Ờ, tôi quên mất”. Huệ vỗ tay, tiếng lộp bộp đơn lẻ của cô khiến cho những người ngồi xung quanh đều nhìn sang. Thúy thấy thế liền ghìm tay Huệ xuống, khẽ thì thào với Ngọc. “Xem ra cô ta bị Vương Thành bắt mất hồn rồi”. “Này, dù cô có mê anh ấy cũng không được đâu. Người ta là cán bộ công đoàn huyện đấy, còn chúng ta chỉ là công nhân thôi. Trèo cao ngã đau đấy biết chưa?”, Ngọc cảnh báo.

Sau ba tiết mục mở màn, cuộc thi văn nghệ bắt đầu. Đến tiết mục của đội X, Huệ và cả đội bước vào sau cánh gà để chuẩn bị ra sân khấu. Vương Thành không những là cán bộ đoàn, hát hay, đẹp trai lại còn biết dẫn chương trình nữa. Lúc chạm mặt anh ở sau cánh gà, Huệ bỗng có cảm giác mình như con linh dương đứng trước đầu xe ô tô, thất thần một hồi mới bị Thúy đứng đằng sau ủn một cái. Cô thức tỉnh, tiến lên phía trước.

Sau tiết mục biểu diễn rồi trở lại cánh gà, chẳng biết thế nào mà chân Huệ lại vướng vào dây điện giăng dưới sàn, ngã bổ nhào về phía trước. Cứ như một cảnh quay cũ rích nhưng không thể thiếu trong phim ngôn tình, một bàn tay rắn chắc, mạnh mẽ đã đỡ lấy lưng Huệ. “May quá, anh đỡ được em rồi!”. Giọng nói ấm áp của Vương Thành vang lên bên tai cô, sau đó, đợi cô đứng vững anh mới rời cánh tay khỏi vòng eo thon nhỏ của cô. Cô bối rối đến nỗi không kịp cảm ơn, chạy ào ra phía ngoài hành lang, tim đập thình thịch như muốn nổ tung lồng ngực.

Cảnh tượng ban nãy không thoát khỏi ánh mắt của hai cô bạn tinh quái. Thúy, Ngọc chạy theo cô, miệng không ngớt huyên thuyên về cái gì đó liên quan đến duyên số, định mệnh, trời xui khiến… khiến Huệ bâng khuâng suốt cả mấy ngày. Trong đầu cô lúc nào cũng tưởng tượng ra “đoạn phim” sau cánh gà đến mức cảm giác cánh tay “người ấy” dưới eo cô như đang hiện hữu, cuốn chặt. Hơi thở của anh cũng phả vào má cô lạ lẫm nhưng ấm nồng. Nhưng rồi Thúy vẫn cảnh cáo cô “đừng trèo cao ngã đau”. Thật! mơ thì cứ mơ thôi, những giấc mơ có bao giờ là hiện thực.

Gần một tháng trôi qua, đội X của công đoàn công ty Huệ được thông báo sẽ chọn ra hai tiết mục để cùng các đội khác luyện tập, đi thi cấp thành phố. “Mình sẽ được gặp lại anh ấy. Nhưng chắc chắn anh ấy chẳng nhớ mình là ai đâu”, Huệ thầm nghĩ, có niềm vui và nỗi buồn đan xen. Dù sao cô cũng chỉ là một công nhân, còn anh là cán bộ làm việc ở Liên đoàn huyện, làm sao có thể để mắt đến cô chứ?

Ngày cùng đội X lên tập trung ở huyện để tập văn nghệ, Huệ gặp Thành ở hành lang, cô lí nhí chào anh. Không như cô nghĩ, anh nhìn cô nở nụ cười thật tươi, còn đưa tay ra chờ bắt tay cô: “Ôi lại gặp được em rồi, cô bé hậu đậu”. Cô rụt rè đặt bàn tay vào tay anh, mặt nóng bừng lên như phát sốt. Anh nắm tay cô lắc nhẹ: “Cố gắng lên nhé, chúng ta sẽ đoạt giải cao”. Cô gật đầu, rút tay ra rồi chạy ào vào trong.

Trong những ngày tập luyện, Thành là người tập hợp và dẫn dắt toàn đội. Anh lúc nào cũng có mặt để đôn đốc, chỉ đạo, thậm chí kiêm luôn cả người chăm sóc các “diễn viên” trong đoàn bằng những cốc nước mát, cái bánh mỳ hay bữa cơm trưa. Ở anh có tất cả sự nhiệt tình và lòng nhiệt thành của người cán bộ công đoàn hết mình vì công việc. Mỗi ngày nhìn anh tất bật chuẩn bị cho ngày thi đấu, lòng Huệ rộn lên cảm xúc ấm áp, khâm phục.

Ngày cuối cùng tập luyện, tiết mục của Huệ lại gặp sự cố. Trong đoạn múa phải chồng người lên cao, Huệ và Linh đều bị ngã rơi xuống. Cô được mọi người dìu vào trong để xem xét chỗ đau. Thành từ đâu chạy tới, cầm lấy bàn chân cô, kéo đôi giày múa vứt sang một bên, giọng anh vô cùng lo lắng: “Để yên anh xem nào!”. Anh dùng đôi tay mềm mại nắn bàn chân cô rồi liên tục hỏi “Có đau không?”. Cũng may Huệ chỉ bị trẹo chân một chút chứ không gãy hay bong gân, nhưng sự ân cần của Thành khiến cô xúc động chỉ biết ngây ngẩn nhìn anh.

Cô ngắm Vương Thành, tất cả những nét trên gương mặt chàng đều đẹp hài hòa, đẹp hơn cả những tài tử điện ảnh trên phim.Cử chỉ cũng rất ân cần chăm sóc, lời nói thì ngọt ngào. Cô thầm nghĩ, người đàn ông này nếu thuộc về cô thì liệu cô có giữ được anh ta suốt đời không? Trái tim Huệ bỗng co thắt một hồi, ánh mắt vội vã lảng tránh ánh mắt anh.

Đúng lúc ấy, ở phía cánh gà đối diện vang lên tiếng khóc thút thít của Linh. Linh là người của công ty Z được chọn múa cùng tiết mục với Huệ, cô cũng vừa bị ngã. Nghe thấy tiếng khóc, Thành vội vã bỏ chân Huệ xuống, chạy sang bên Linh. Nhìn từ bên này, Huệ thấy Thành nắm tay Linh thật chặt, ôm lấy vai cô an ủi dỗ dành. Tiếng khóc của Linh nhỏ dần rồi im hẳn. Thành ở bên đó rất lâu, dường như quên hẳn bên này cũng có một cô gái vừa bị đau chân.

Huệ cảm thấy tim mình đau nhói. Có thể nói rằng, Linh là cô gái xinh nhất đội, cô vừa cao, vừa trắng lại có nụ cười đẹp hút hồn. Ngay cả nước mắt của Linh, dù ngồi tận phía bên này, Huệ cũng cảm nhận được khi Linh khóc, nước mắt cũng rất đẹp. Linh với Thành quả thật rất xứng đôi vừa lứa. Nhiều ngày qua tập luyện cùng nhau, đến hôm nay Huệ mới nhận ra quan hệ của hai người, quả thật cô không còn gì để hy vọng nữa.
Ngọc ngồi ngay bên cạnh cũng cảm nhận được sự khác thường, thở dài nói: “Hóa ra họ là một đôi, cô vứt cái ảo tưởng đi được rồi đấy, ngốc ạ!”. Huệ không thừa nhận mình thích Thành, cô cũng không phủ nhận, chỉ lẳng lặng đứng dậy ra sàn tập. Những bước chân của cô càng thêm nặng trịch.

Đến ngày đi thi, xe đã đợi sẵn ở liên đoàn huyện từ sáu giờ sáng để đưa cả đoàn lên thành phố. Huệ đưa ánh mắt tìm Thành nhưng không thấy anh đâu, lòng cô bồn chồn không yên nhưng cũng không dám hỏi, chỉ sợ mọi người, đặc biệt là Linh biết, cô quan tâm đến anh biết bao nhiêu.

Trên chuyến xe gần ba mươi cây số, tâm trạng Huệ cứ để đâu đâu. Khi xuống xe tại khu vực nhà văn hóa của thành phố, một cán bộ công đoàn cũng giải đáp thắc mắc của những người trong đoàn. “Anh Thành hôm nay không thể tới vì sáng nay trên đường đến nơi tập kết đã bị tai nạn. Đã có người chăm sóc anh ấy rồi, nhiệm vụ của chúng ta hôm nay là phải thi đấu hết mình, phải chiến thắng để báo tin vui cho Thành”.

Nghe tin Thành bị tai nạn, Huệ bủn rủn chân tay, nhưng cô chưa kịp hỏi thêm gì thì đã phải vào trong chuẩn bị trang phục để thi. Thi thoảng cô nhìn sang phía Linh, thấy Linh cũng lộ vẻ mặt buồn bã, lo lắng, lòng cô lại như dao cắt. Rốt cuộc Thành bị thương nặng đến đâu? Tại sao không ai nói rõ cho cô biết? mà cô là gì của anh để quan tâm, gặng hỏi chứ? Cô chỉ là một công nhân, một diễn viên múa phụ họa, chẳng có gì liên quan đến Thành. Ngay sau cuộc thi này, khi đoàn văn nghệ của huyện giải tán, cô còn không biết đến bao giờ mới gặp lại anh.

Có lẽ vì lời nói của cán bộ đoàn khi nãy là “phải chiến thắng để báo tin vui cho Thành” cho nên ai cũng cố gắng hết mình. Các tiết mục dự thi chung cuộc của đoàn Huệ được điểm cao, giành giải đặc biệt. Niềm vui trên sân khấu như vỡ òa, nhưng trên gương mặt ai cũng lộ vẻ nuối tiếc. Giá như có Thành ở đây để chứng kiến giây phút này.

Sau lễ trao giải, cả đoàn lên xe về thẳng bệnh viện huyện để thăm Thành. Vụ va chạm giao thông lúc sáng khiến Thành bị rách toạc bắp chân, phải khâu gần hai mươi mũi. Hiện giờ anh đã được đưa về phòng điều trị. Tuy gương mặt nhợt nhạt nhưng Thành không giấu nổi niềm vui khi biết tin đội nhà đã giành chiến thắng.

Huệ chỉ dám đứng ở vòng ngoài để nhìn Thành. Nhìn thấy anh bình an là cô yên lòng rồi, dẫu vết thương ở chân anh khiến cô có chút xót xa, nhưng dù sao, cũng không đến lượt cô phải lo lắng. Âm thầm yêu một người không phải là quá khó đối với một cô gái nhút nhát như Huệ, cho nên, cô thầm nhủ, cứ vậy đi, dù sao anh cũng ở trên cao, cô không bao giờ với tới.

Lúc mọi người ra về, Huệ nhận ra Linh ở lại. Lúc đến, Huệ lặng lẽ đứng ở đằng xa, lúc về cô cũng đi cuối cùng, bước chân bồng bềnh nhẹ tênh, còn trái tim thì vang lên âm hưởng của sự trống trải.

“Này cô bé, em không định hỏi thăm anh sao?”. Cô vừa mới bước ra khỏi cánh cửa thì giọng nói ấm áp của Thành vang lên phía sau cô. Anh đang nói với cô đấy sao? Không thể nào! Cô khẽ khựng lại rồi vội đi tiếp, nhưng giọng anh lại gần như gắt lên: “Huệ, em quay lại đây cho anh!”.

Đúng là anh gọi cô rồi. Cô bối rối quay lại. Anh nhìn cô dịu dàng, dơ tay về phía cô: “Hôm em đau chân, anh đã ân cần với em đúng không?”. Anh hỏi cô. “Dạ, cái này… đúng”. Cô lí nhí. “Vậy hôm nay anh đau chân, em có thể ân cần với anh được không?”. Thành nhìn cô, cười tinh nghịch. Cô khẽ nhìn sang Linh, thấy Linh cũng nhìn cô tủm tỉm cười. Linh nói: “Em đi mua đồ ăn cho anh nhé! Bạn ở lại trông anh Thành một lúc giùm mình”. Nói xong, Linh liền đi ngay.

Huệ ngơ ngác nhìn theo bóng Linh cho đến khi bị Thành gọi mới giật mình quay lại. “Sao em nhìn nó chằm chằm thế! định theo đuổi em gái anh à?”. Nghe thành gọi Linh là em gái, Huệ bất giác đỏ mặt. “Em không phải là… đồng tính… em chỉ…”. “Em chỉ ghen thôi đúng không?”, Thành hỏi, ánh mắt anh đầy vẻ đắc ý như thể muốn nói: “Anh đoán trúng rồi, em thừa nhận đi”. Hiểu ý anh, cô vụt quay đầu chạy. Cái hành lang bệnh viện như nhảy múa trước mắt cô. Âm thanh va chạm của những thiết bị y tế bỗng nghe như tiếng chuông gió lanh canh vọng đến. Mùi ê te như mùi oải hương trên cánh đồng chiều thênh thang gió… ánh mắt người con trai kia như giống như nắng chiều nhàn nhạt phả lên má Huệ…

Đúng rồi, khi tình yêu đến, mọi thứ trên thế gian dù vô tri đến đâu cũng trở nên sinh động.

Vì sao chúng ta lại nhắm mắt khi ngủ, khi khóc, khi tưởng tượng, khi hôn nhau, khi cầu nguyện? Bởi vì những gì đẹp nhất trên thế gian này chẳng thể nào nhìn thấy bằng mắt mà phải được con tim cảm nhận. Và với em, anh là điều đẹp đẽ nhất trên thế gian này.

Phạm Bảo Thoa

Nguồn tin: www.baomoi.com

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây