Cặp võ sĩ boxing sinh đôi ở TP.HCM

Chủ nhật - 28/04/2024 12:35
 

Tôi là Đoàn Gia Thành, cùng em trai sinh đôi Đoàn Gia Đại (20 tuổi) đều là võ sĩ boxing thuộc Saigon Sport Club (SSC).

Gia đình chúng tôi không có truyền thống theo võ thuật, nhưng tôi lại yêu thích bộ môn này. Khi đăng ký học môn năng khiếu tại trường trung học cơ sở, tôi điền tên mình vào danh sách võ cổ truyền.

Có lẽ nhận thấy tiềm năng phát triển của tôi, thầy giáo đưa tôi sang trung tâm huấn luyện ở quận 7 và dần chuyển hướng sang boxing. Năm 2017, tôi được đội tuyển boxing TP.HCM lựa chọn.

Đại cũng có dành thời gian tập luyện cùng tôi. Nhưng tận năm 2020, em trai tôi mới nối gót theo nghiệp võ sĩ chuyên nghiệp, bởi lúc này, Đại mới tìm được động lực phấn đấu.

Năm đó, dù chưa nằm trong danh sách chính thức, em ấy được triệu tập lên đội tuyển TP.HCM để tham dự Giải Vô địch Boxing trẻ toàn quốc 2020.

Kết quả là Đại đạt huy chương bạc (HCB) tại hạng cân của mình. Khi trở về, em trai tôi, một người không mấy mặn mà với việc luyện tập boxing, bộc lộ rõ khao khát và mong muốn được ghi danh vào đội tuyển TP.HCM.

Đến nay, tôi đã theo đuổi sự nghiệp được 7 năm, còn em trai được 4 năm. Ấy vậy, lý do chính mà hai anh em gắn bó với đấu trường không phải đam mê, mà là nguồn thu nhập.

Mỗi thành tích ở các giải đấu là cơ hội để những võ sĩ trẻ như chúng tôi được nhiều biết đến hơn, cũng như có được mức thu nhập tốt hơn. Gia đình không có khả năng hỗ trợ tài chính cho hai anh em, nên để theo đuổi đam mê và trang trải cuộc sống, chúng tôi rất quan tâm đến số tiền mà môn thể thao này mang lại.

Nhiều người từng hỏi tôi và Đại rằng liệu đánh đổi tuổi trẻ có đáng hay không. Chúng tôi gật đầu. Dẫu vậy, đôi khi tôi cũng ước mình có kỳ nghỉ hè đúng nghĩa như bạn bè đồng trang lứa, được thỏa sức vui chơi hay du lịch với gia đình.

Thần tượng của tôi là Naoya Inoue. Anh ấy là nhà vô địch thế giới ở 4 hạng cân và là võ sĩ nam thứ hai trong lịch sử trở thành nhà vô địch không thể tranh cãi ở 2 hạng cân trong kỷ nguyên 4 đai.

Còn thần tượng của Đại là Vasyl Lomachenko. Anh ấy được xem là một trong những võ sĩ quyền Anh tài năng nhất và có sức ảnh hưởng nhất trong thế giới quyền Anh hiện đại.

Chúng tôi luôn được sắp xếp đi thi đấu cùng nhau nên có rất nhiều kỷ niệm. Tuy nhiên, đáng tiếc rằng cả 2 anh em đều chưa bao giờ cùng đạt được huy chương vàng (HCV). Thành tích cao nhất mà tôi đạt được là HCV quốc gia 2019, còn với Đại là HCB quốc gia 2020.

Có thể nói, boxing đã thay đổi rất nhiều cuộc sống của chúng tôi.

Thời điểm năm 2015-2016, Đại bị quá cân, trở nên rất tự ti. Tuy nhiên, khi tập luyện và xác định theo đuổi võ thuật nghiêm túc, Đại đã rắn rỏi hơn, cả sức bền, sức mạnh đều được cải thiện.

Còn đối với tôi, boxing đã khiến tôi tự kỷ luật hơn với bản thân. Tôi biết thực phẩm nào tốt cho cơ thể, giờ giấc sinh hoạt thế nào là hợp lý và luôn chuẩn bị để tinh thần lẫn sức khỏe ở thể trạng tốt nhất.

Dù vậy, cũng có những lần tôi và em trai muốn tạm dừng sự nghiệp võ sĩ. Một trong những khoảnh khắc chúng tôi kiệt quệ nhất, cả về tinh thần lẫn thể chất, là khi phải ép cân để chuẩn bị cho giải đấu.

Em trai tôi từng nhiều lần bật khóc khi phải giảm 6-7 kg trong vòng 1,5 tháng. Em ấy không thể ăn uống quá nhiều, trong khi lịch trình tập luyện càng dày đặc hơn. Nhưng sau tất cả, chúng tôi cố gắng động viên nhau vượt qua những khó khăn trong nghề.

Chúng tôi hiểu rõ boxing đem lại cho mình những gì, từ thu nhập cho đến sự công nhận, nhờ đó những cảm xúc tiêu cực nhanh chóng trôi qua. Hiện chúng tôi đang dành hết sức lực cho những giải đấu tiếp theo và hy vọng nhận được sự ủng hộ của mọi người.

Mỹ Trinh - Phương Lâm

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây